
hĩ cho chủ nhân: “Ngọc không mài, không đủ
sáng, ta kích động ngài ấy, cũng là vì muốn tốt cho ngài ấy thôi. Các
ngươi xem đi, chả phải ngài ấy đã muốn hành động rồi đó sao?”
Hành động bốc đồng của Mi Sơn quân chỉ duy trì được đến ngoài cửa
phòng khách của Tân Mi, nàng vẫn chưa ngủ, đang ngồi cạnh khung cửa sổ
mở toang, tay nàng đang vuốt ve một con rối cũ kỹ, áo giáp bên ngoài của con rối rất đẹp, mới cứng, trong tay nó còn cầm một thanh trường đao
oai phong lẫm liệt, nhìn rất tinh xảo.
Thấy y đứng ngần ngừ bên ngoài, Tân Mi cười tít mắt vẫy vẫy tay với y: “Mi Sơn đại nhân, ngài đến đây chơi với ta sao?”
Trong nháy mắt Mi Sơn quân liền mềm nhũn ra như cọng bún thiu, cả
người y giống như đang được ngâm trong mật ngọt tình yêu, y bước tới chỗ Tân Mi mà chân không chạm đất, giọng nói run run: “Đêm nay… Đêm nay
trăng tròn hoa thắm … Tiểu Mi, chúng ta cùng tâm sự … Ờ, nàng có muốn
tâm sự gì về lý tưởng sống của cuộc đời này không?”
Trăng tròn hoa thắm? Tân Mi ngẩng đầu nhìn lên đám mây đen đang kéo
dày đặc trên bầu trời, mưa phùn còn rơi rả rích ở ngoài kia, quần áo của y cũng bị ướt mất gần một nửa, nửa cái bóng hoa, bóng trăng cũng chẳng
thấy đâu.
“Ở ngoài đó trời đang mưa, Mi Sơn đại nhân, ngài mau vào đây đi.”
Nàng hào phóng thoải mái mở cửa ra, nghênh đón vị tiên nhân hồn xiêu
phách lạc quần vào ướt nhẹp vào phòng, nàng kéo một chiếc ghế ra, nhân
tiện làm người tốt đến cùng rót cho y một chén trà nóng.
Mi Sơn quân hớp một ngụm trà, thật cẩn thận giương mắt lên nhìn nàng.
Ánh nến vừa vặn lóe sáng lên, nàng hơi cúi mặt xuống, hàng lông mi
thanh tú đẹp đẽ run lên nhè nhẹ, nàng nhìn không chớp mắt vào con rối ở
trong tay, vẻ mặt rất dịu dàng. Hai gò má vẫn trắng trẻo bầu bĩnh như
trước, vẻ mặt mỉm cười vẫn lanh lợi như trước, so với Tân Mi mười sáu
tuổi trong ký ức của y cũng không có khác biệt gì lớn lắm.
Nhưng y lại cảm thấy thật ra nàng đã thay đổi rất nhiều rồi.
Tân Mi mười sáu tuổi là một cô bé tự do tự tại, cũng rất cẩu thả và
lỗ mãng, còn mang theo chút tính nết trẻ con, vẻ mặt dịu dàng ẩn chứa
dáng vẻ của một người phụ nữ thục thụ này sẽ không bao giờ xuất hiện
trên gương mặt nàng. Con rối trong tay nàng tuy quần áo phục trang rất
mới, rất gọn, nhưng rõ ràng bản thân con rối thì đã rất cũ kỹ rồi, ngũ
quan bị vuốt ve đến nỗi không thể nhìn rõ khuôn mặt, màu sơn trên đó đã
bị phai hết phân nữa. Nhưng nàng lại thích nó đến như vậy, thậm chí nhìn nó đến mê mẩn ngơ ngác, cũng không biết nàng đang nghĩ đến điều gì,
cười đến mức hàng lông mi cũng run run.
Mi Sơn quân lại nhớ đến bức tranh vẽ Tân Mi y vẫn mang theo trong
người, y thật sự rất bái phục sự tinh tế và tỉ mỉ như thấu hiểu rất sâu
sắc phụ nữ của Phó Cửu Vân, Tân Mi trong bức tranh rõ ràng là lớn hơn
nàng lúc đó hai ba tuổi, khuôn mặt tuy giống nhau như đúc, nhưng vẻ mặt
lại khác hẳn, trong tranh nàng tràn ngập vẻ tự tin và thùy mị của một
người phụ nữ trưởng thành, giống hệt như bộ dạng lúc này đây của nàng…
Không, dáng vẻ của nàng bây giờ còn rực rỡ chói lói hơn cả trong tranh.
Y cũng hiểu rõ rằng, loại hào quang rực rỡ đang bao quanh nàng là do người nào đã mang lại cho nàng.
Dù có thế nào thì kẻ đó cũng không phải là Mi Sơn y.
Mi Sơn quân cảm thấy thật mất mát, hai bờ vai suy sụp hạ xuống.
“Sao Mi Sơn đại nhân lại không nói gì vậy? Không phải ngài muốn tới đây ngồi chơi với ta sao?”
Tân Mi cuối cùng cũng hoàn hồn lại, ngẩng đầu nhìn y với ánh mắt ngập tràn chờ mong.
… Rốt cuộc Mi Sơn cũng cảm thấy nếu mình lại tiếp tục yếu đuối, hèn
nhát như thế nữa, thì những thứ y hằng mơ tưởng sẽ càng ngày càng xa,
càng xa. Mi Sơn hãy lấy lại dũng khí của ngươi đi! Cũng giống như dáng
vẻ can đảm độ lôi kiếp thành tiên của ngươi năm đó! Ưỡn tấm thẳng lưng,
cái gì rồi cũng sẽ vượt qua được hết mà.
Mi Sơn quân hắng hắng cổ họng, hiếm khi ở trước mặt nàng biểu lộ dáng vẻ trầm ngâm tĩnh lặng, hiển hiện thái độ cực kỳ cực kỳ nghiêm túc:
“Tiểu Mi… nàng cảm thấy, ta là một người đàn ông như thế nào?”
Đầu tiên phải hiểu rõ mình chiếm một vị trí như thế nào trong lòng nàng, mới có thể chẩn đúng bệnh hốt đúng thuốc.
Tân Mi nghĩ nghĩ: “Ngài là một vị tiên nhân còn già hơn ông cố nội của ta nữa.”
“…”
Hai hàng nước mắt đau đớn lăn dài trên khuôn mặt y.
Thì ra là vậy, bây giờ thì y đã hiểu rồi. Là ông cố nội….
Không cần hỏi gì thêm nữa, cũng không cần nói thêm bất cứ câu nào
nữa. Mi Sơn buồn bã đứng dậy, quyết định quay về phòng chắp vá lại từng
mảnh vụn vỡ tan tành của trái tim mình.
“Mi Sơn đại nhân, có phải ngài đang thích một người nào đó hay không?”
Tân Mi bất ngờ hỏi y một câu, nó giống như tia nắng mặt trời chợt lóe lên giữ một trời mây mờ mịt, mang lại cho y một tia hy vọng hết sức
mỏng manh. Mi Sơn quân run rẩy quay đầu lại, nghẹn ngào hỏi: “Nàng, cuối cùng nàng cũng nhìn ra rồi sao?”
Tân Mi gật đầu: “Luôn để ý tới hình tượng của mình trong con mắt
người khác, theo Triệu quan nhân nói thì đây chính là mùa xuân nở rộ.”
Được rồi, so với mùa xuân nở rộ thì y lại càng thích bốn chữ ‘mùa
xuân đến rồi’ hơn