
o Tân Hùng đi, bộ “Oan duyên trời định” phần cuối năm đó bị sửa đi sửa lại mà cũng chưa thể xong nổi. Tân Mi nói muốn có một kết cục thực sự hợp lý, Tân Hùng nói không thích tình huống cẩu huyết của lão, Đào Quả Quả nói muốn xem đánh nhau, Ánh Liên muốn xem đạo lý của thế gian khiến người ta tỉnh ngộ, Tư Lan nói … Y nói muốn làm cho món kịch rối nhàm chán kia đi chết đi.
Triệu quan nhân rất khó xử, mấy ngày nay đành phải lôi kéo Tân Hùng cùng nghiên cứu thảo luận hậu trường nội dung vở kịch, thật ra, trong hoàng lăng chỉ còn sót lại một mình Tân Hùng bằng lòng nghiên cứu thảo luận nội dung vở kịch với lão mà thôi.
Ngước nhìn bóng dáng hai bô lão đã đi xa, Tân Mi vươn vai kéo thẳng cái lưng mỏi nhừ, tiếp tục leo lên dốc núi.
Hoa tử đinh hương nở rộ, hoa anh đào vẫn chưa tàn, nơi nơi đều bao phủ một màu sắc rực rỡ tươi đẹp, ấm áp bình an.
Đây là một mùa xuân tuyệt đẹp.
Tân Mi nằm trên sườn núi bắt đầu hát dân ca, ‘người yêu bé nhỏ yêu dấu ơi, sao chàng còn chưa về, em chờ chàng chờ đến hoa tàn, chim bay mất dạng’.
Tiếng hát lạc điệu sai nhịp bay thật xa, khiến vô số chim chóc hoảng sợ bay tán loạn.
Hát đến lần thứ tư, trên dốc núi chợt vang lên tiếng bước chân đạp dồn dập trên cỏ, Tân Mi nằm trên thảm cỏ vội ngửng cao cổ, hí mắt nhìn.
Hai chiếc giày dính đầy bùn đất đi đến bên cạnh nàng, một người toàn thân đầy bụi đất ngồi xuống bên cạnh, sờ sờ đầu nàng.
“… Ta trở về rồi, đừng hát nữa.”
Nếu tiếp tục hát nữa thì chim chóc trong rừng này từ nay cũng không dám sinh sống mất.
Tân Mi chồm người lên, trợn tròn mắt, không thể tưởng tượng nổi, vừa cảnh giác vừa vui mừng như điên nhìn người đàn ông mệt mỏi phong trần bên cạnh. Đôi mắt đỏ đen sâu thẳm của hắn vô cùng chăm chú, lẳng lặng nhìn nàng không hề chớp mắt.
“Lục Thiên Kiều!” Nàng kêu lên, nhào tới kéo kéo mặt hắn, hết bên trái rồi tới bên phải.
Là chàng đúng không? Không phải nằm mơ phải không?
Hắn mỉm cười khe khẽ, duỗi tay ra bắt chước nàng, nhẹ nhàng nhéo một cái, khẽ gọi: “Tân Mi.”
Ngay sau đó, nàng liền nhào vào lồng ngực dính đầy bụi đất của hắn, hắn giang hai tay, ôm chặt lấy nàng.
Người trong lòng nàng, rốt cục đã về rồi.
Hết chính văn Đó là ba ngày sau đám cưới, lần đầu tiên Tân Mi không thèm dậy sớm rửa tay hầm canh, mãi đến lúc Lục Thiên Kiều đi rèn luyện gân cốt ở trên đài xong xuôi, trở lại phòng ngủ, vẫn thấy nàng giữ nguyên tư thế ban đầu, quấn chặt chăn mền, mặt mày ngơ ra.
Trong lòng chan chứa mong đợi khi trở về sẽ được thưởng thức cơm nước do chính tay vợ yêu nấu nướng, vừa nhìn thấy cảnh này mong đợi của tướng quân mặt than tan thành mây khói, hắn bước qua sờ sờ mái tóc rối bời của nàng, dịu dàng hỏi: “Sao vậy? Em khó chịu à?”
Tân Mi đảo ánh mắt sững sờ, mờ mịt một vòng, rốt cục dừng lại trên khuôn mặt hắn, sau đó hàng lông mày nhíu lại.
“Lục Thiên Kiều, ” nàng nhăn mặt, “Chàng là đồ lừa đảo!”
Hắn ngạc nhiên chẳng hiểu đầu đuôi gì.
“Hôm động phòng hoa chúc, chàng đã hứa với em điều gì?”
Lục Thiên Kiều đưa tay sờ sờ lên hai lỗ tai nóng bừng của mình, hôm đó … Hôm đó hắn nói rất nhiều, có điều, có điều những lời nói hôm đó rất đặc biệt, lại phát sinh trong hoàn cảnh vô cùng mê loạn như vậy, lúc đó nàng bảo hắn lên trời hái trăng chắc hắn cũng đồng ý không chút nghĩ ngợi. Bây giờ nàng hỏi như vậy … Bảo hắn phải trả lời như thế nào đây?
“Chàng đã hứa với em, hai ngày sau sẽ nhường cho em ở trên! Nhưng chàng lại nuốt lời!”
Đêm qua nàng cực kỳ hứng thú, không kịp chờ hắn thực hiện lời hứa, tắm rửa xong liền tấn công ngay tức khắc, đẩy tới đẩy lui, bò lên bò xuống, gặm gặm cắn cắn … Còn không quên mở Lan Xạ Kiều nhị tập ra, lật đúng trang Quan Âm tọa sen, đặt ở đầu giường, vừa quan sát vừa thực hành ngay tại chỗ.
Ngay lúc nàng mải miết cọ sát, sóng tình mênh mông, nhiệt huyết sôi trào, chuẩn bị tiến hành động tác mấu chốt nhất thì đột nhiên hắn không nhịn nổi nữa duỗi tay ôm lấy nàng eo, trời đất xoay chuyển, lại một lần nữa, nàng không cam không nguyện cũng biến thành người nằm dưới.
“Chàng, chàng không thể làm như vậy được! Chàng nuốt lời! Đồ lừa đảo! Chàng … Chàng mà còn tới nữa, em sẽ gào lên cho mọi người tới!”
Tân Mi ra sức giãy dụa, nhất định phải bảo vệ trung trinh tiết liệt, thà chết chứ không chịu khuất phục.
Lục Thiên Kiều ném bay Lan Xạ Kiều nhị tập cản đường cản lối kia xuống đất, khiến nó khóc nước mắt lưng tròng nghe gã đàn ông đang nằm trên giường, vốn chẳng còn chút lý trí nào thốt ra lời dụ dỗ muôn thuở: “Lần sau … Lần sau nhất định…”
Nó tồn tại đến bây giờ, trải qua mấy trăm năm, trong mấy trăm năm đó, đã từng gặp không biết bao nhiêu cảnh ân ái gái trai. Dựa vào kinh nghiệm phong phú và ánh mắt cay xè vì khóc ròng của mình, Lan Xạ Kiều nhị tập kết luận, vị tướng quân mặt lạnh tuấn tú này tuy rằng có vẻ rụt rè nhưng lại thâm sâu khó lường, tuyệt đối không phải là kẻ chịu cảnh “Nằm dưới phụ nữ”. Quan Âm tọa sen đáng thương quá đi … Ngươi chỉ là đồ trang trí mà thôi… “Em gọi người thật đấy!” Cô nương kia vẫn còn sống chết vùng vẫy, giãy dụa.
“Đừng ồn, đừng ồn … Em có kêu rách cổ họng … Cũng không c