
a Triệu quan nhân — bất luận bên ngoài náo loạn đến long trời lở đất như thế nào thì bên trong hoàng lăng vẫn hỗn loạn y như cũ.
“Lục Thiên Kiều, chàng muốn qua đó nhìn một chút không?”
Tân Mi quay đầu lại nhìn, cười tít mắt hỏi hắn.
Vị tướng quân đại nhân này thường ngày làm chuyện gì cũng cực kỳ dứt khoát, nhưng vừa gặp nàng thì thay đổi không ngờ, cứ dính chặt lấy nàng, khi bắt đầu thì nói là đưa nàng đến vách đá, đi đến đó thì ôm nàng lên Liệt Vân Hoa, nói là đưa tiếp năm dặm đường nữa. Sau đó thì năm dặm rồi lại năm dặm nữa, cuối cùng biến thành đích thân hắn đưa nàng trở về hoàng lăng.
Lục Thiên Kiều lắc đầu: “Không cần đâu. Em đi đi, ta đã thấy hết rồi.”
Gặp lại nhau đương nhiên rất vui mừng, nhưng tính lại thời gian thì chỉ sợ sẽ không kịp.
Tân Mi đưa Thu Nguyệt vào lá bùa, vừa bước xuống sườn dốc được vài bước thì quay đầu lại, Lục Thiên Kiều vẫn lẳng lặng đứng trên sườn núi, ánh hoàng hôn bao trùm khắp thân người hắn.
Nàng vẫy vẫy tay, cao giọng kêu lên: “Tháng sau chàng trở về, em sẽ làm đậu hủ tướng quân cho chàng!”
Hắn khẽ gật đầu, ngước mắt nhìn nàng chạy nhanh như thỏ xuống triền núi, vọt nhanh như chớp vào hoàng lăng, không lâu sau, lập tức vang lên tiếng kêu kinh hãi của Tư Lan, tiếng gào rống của Triệu quan nhân, cuối cùng biến thành tiếng cười không ngớt, lan rộng trong làn khói bếp mờ ảo.
Đậu hũ tướng quân … Hắn cúi đầu, không kìm chế được, khóe môi khẽ cong lên, kéo Liệt Vân Hoa quay trở về con đường cũ, lại nhìn thấy nó cũng có vẻ rất lưu luyến không muốn bước đi, liền nhỏ giọng hỏi: “… Ngươi không nỡ xa Thu Nguyệt à?”
Nhắc tới mới nói, từ khi Liệt Vân Hoa biến thành tín vật trao đổi tình yêu đưa qua tay Tân Mi thì sau đó tính tình của nó thay đổi quay ngoắt 180 độ. Trước kia lúc nào cũng tự cao tự đại vì dòng máu cao quý đang chảy cuồn cuộn trong người, ngoại trừ hắn thì lúc nào cũng xa cách với xung quanh, nói đến Thu Nguyệt thì trong mắt nó, Thu Nguyệt chính là một con bồ nông vừa xấu xí vừa lôi thôi lại vô dụng. Không biết Tân Mi đã làm cho nó bị kích động như thế nào mà sau khi nàng được gả tới đây, nó dính như keo như sơn với Thu Nguyệt, cả ngày tia ánh mắt sùng bái lẫn cung kính nhìn đối phương, chỉ hận đối phương không phải là ngựa, nếu không để lấy lòng đối phương bảo nó hôn mông chắc nó cũng làm luôn. (*)
* Còn có nghĩa là vuốt mông ngựa, ý chỉ sự nịnh nọt thái quá.
“Tháng sau sẽ còn gặp lại mà.”
Lục Thiên Kiều vỗ vỗ đầu Liệt Vân Hoa đầy thương cảm, nhảy một bước vọt lên lưng nó, một người một ngựa lặng yên biến mất bên ngoài Vân Vụ trận.
Ngày dần trôi qua đêm lại tới, vạn vật chìm trong bóng đêm tĩnh mịch, những trận gió lớn thổi những đám mây đen bay tới, che khuất mặt trăng, chưa đầy một khắc sau những bông tuyết trắng xóa, li ti đã bắt đầu rơi xuống. Bông tuyết bay vào cửa kính xe vốn bền chắc không một kẽ hở, hơi lạnh xộc thẳng vào khiến Tân Hùng hắt xì hơi mấy cái liền, ông nhịn không nổi nhìn qua người thanh niên trẻ tuổi đang ngồi đối diện mang nét trẻ trung giả tạo hỏi: “Này cậu… Còn chưa đến phủ của con rể ta sao?”
Hai ngày trước, người thanh niên trẻ tuổi ăn nói lỗ mãng này đột nhiên đưa tới mấy hộp bánh bao, bánh ngọt, nói là của Tân Mi gửi cho ông. Cũng trùng hợp ngay lúc bước qua năm mới, trong Tân Tà Trang cũng chẳng có chuyện gấp gì, các đồ đệ cũng dần dần tự đảm đương được mọi chuyện, Tân Hùng liền nghĩ đến chuyện đi thăm con gái rượu của mình. Người thanh niên trẻ tuổi này lại nói mình là thuộc hạ của Lục Thiên Kiều, có thể dẫn đường giúp ông, thế là cả hai hẹn gặp nhau vào ngày hôm sau ở cổng Tân Tà Trang, vừa mới ra khỏi cổng ông đã bị chấn động bởi chiếc xe kéo màu vàng lộng lẫy, xa hoa của y.
Dùng chim thiên đường để kéo xe, đúng là phung phí của trời mà! Người mắc bệnh nghề nghiệp như Tân Hùng cảm thấy đau lòng ngàn vạn lần đối với hành vi này.
Tên đại sư ngồi cạnh cửa sổ, bàn tay trái mang bao tay tơ lụa màu đen thường hay vuốt ve cánh tay phải, nhưng mà cánh tay này hơi kỳ lạ, cứng đơ cứng ngắc như khúc gỗ, chẳng thấy cử động gì cả. Y nhìn Tân Hùng cười thân thiết: “Ông chủ Tân đừng gấp, sẽ tới ngay thôi mà.”
Chiếc xe kéo từ từ đáp xuống, cuối cùng dừng trong một vùng sương mù dày đặc phủ đầy tuyết trắng bên trong. Tên đại sự có lòng tốt chỉ sang một hướng khác : “Ông chủ Tân cứ đi vào bên trong đi, có lẽ ông chỉ cần đi một đoạn thì con gái cưng của ông sẽ phát hiện ra thôi.”
Tân Hùng mờ mịt nhìn ra khoảng không tối đen, rét đậm ở bên ngoài rồi lại quay đầu nhìn y hỏi: “Ngươi, ngươi không đưa ta vào trong à?”
Dẫu sao ông cũng là người đứng đầu một trang, nên đương nhiên có thể nhìn ra màn sương mù dày đặc trước mắt rõ ràng là có bố trí trận pháp, chứ không phải là sương mù tự nhiên. Nếu không có người dẫn đường thì ông có vào đó 8 năm , 10 năm cũng không tìm thấy đường ra.
Tên đại sư nhẹ nhàng kéo ông xuống xe, nhưng rất lễ phép đẩy ông vào, vừa đẩy vừa cười cười nói: “Tại hạ rất muốn đưa ông chủ Tân vào đó nhưng không được, thứ nhất là vì tại hạ không phá được Vân Vụ trận, thứ hai … Nếu ngài không đi ngay thì sẽ gặp nguy hiểm.”