XtGem Forum catalog
Cảnh Xưa Người Cũ

Cảnh Xưa Người Cũ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322014

Bình chọn: 9.00/10/201 lượt.

nhân sắp đến . Nếu gặp được con, nó có kế hoạch khác.

- Ảnh nói với ngao.i hả ?

Ông vui vẻ kể lại:

- Sao lại không kể được . Hồi con và nó quen làm sao đều kể hết, không sót chi tiết nào . Tụi con cũng có lúc vui quá chứ.

- Nhưng giờ thì hết rồi . Ảnh vui với Nhã Chi . Vắng người này có cô

khác sẵn sàng đáp ứng hàng cho người tiêu dùng, làm gì có chuyện buồn .

Vậy mà ngoại cũng tin nữa . Con chán ngoại ghê.

- Con làm như ngoại không có nhận xét vậy.

- Thì đó, mẹ con không do ông ngoại nghe lời công tử nhà giàu ăn nói

khéo léo, dễ thuyết phục người đó sao, để giờ điên điên, tỉnh tỉnh đó .

Một cô con gái, không muốn, ngoại muốn đến phiên con khùng nữa, ngoại

mới lấy được kinh nghiệm à ? Ông ngoại đâu có gần anh ấy bằng con . Hồ

đồ, bốc đồng, không thể tha thứ được.

- Nói nói gì con ? Đừng có nói thêm người ta, tội lắm nghen Thư.

- Trời đất! Bộ ngoại bị bùa của ông bác sĩ nhiều chuyện đó hay sao mà đến con mà ngoại cũng không tin, thiệt hết nói nổi rồi.

- Thì thôi, ngoại tạm tin con đi . Nhưng mà nó nói gì mà c on giận ?

Nhép môi, liếc dài ra ngoài, giọng cô giận dỗi:

- Không thèm cưới đứa con gái bất hiếu với cha, không thảo với nội, còn

bướng bỉnh, ngang tàng, phách lối, đủ tật xấu hết . Anh ta chỉ yêu người vợ hiền lành, nói tóm lại là những đức tính có ở Nhã Chi . Ôi! Đừng

nhắc đến anh ta nữa, con chán lắm rồi ngoại à.

- Con không gạt nội chứ Thư ?

- Ông bị Quốc Huy gạt thì có . Nếu ngoại là con gái, chắc phải vào Từ Dũ nằm vài lần mới có kinh nghiệm à.

Ông chỉ cười, không nói gì . Cô nhìn đồng hồ, quay sang ông, căn dặn:

- Con đến giờ dạy rồi . Ngoại thăm chừng mẹ con, chừng nào muốn nghỉ thì về phòng con nha.

- Ngoại biết rồi.

- Phòng đó là do ông bác sĩ dành cho con, đến bao giờ mẹ con hết bệnh

mới trả lại . Ngoại xem, ông ấy tốt với con hơn "thằng Huy" của ngoại

không ? Cho nên ngoại đừng nhắc nhân vật đó nữa nghen . Con mua trà ngon cho ngoại há.

Cô cười nhún vai, lém lỉnh quay đi. Nhờ sự giúp đỡ của bác sĩ Thiện, Thư có nhà ở, cơm nước khỏi phải lo.

Ông còn giới thiệu cô dạy nhiều chỗ để có tiền chi dụng . Nhờ đó Thư rất

vui khi rời xa thành phố . Nhất là bệnh của mẹ Thư một ngày một khá hơn . Vui vẻ, lòng không lo lắng, Thư trẻ trung tươi mát hơn.

Cô học trò nhỏ, con của bác sĩ Thiện hay đưa Thư đi phố mua sắm đủ cả . Thư mặc đồ đẹp hơn.

Thư đến bưu điện gọi điện về thăm bạn bè, bất ngờ nhận được giọng của Thư,

cả bọn đều la ré lên vì mừng . Có lẽ tuần này cả bọn lên . Bởi lâu rồi

bạn bè đều bặt tin Thư, vì sợ họ báo cho Huy biết chỗ Thư ở, nên trước

đây cô lặng lẽ ra đi . Cô mỉm cười một mình trên đường về, vì nghĩ đến

lúc gặp lại họ Ở đay . Sài Gòn cách chốn này không xa, thế mà...

- Thư Thư! Thư Thư !

Tiếng bánh xe rít bởi thắng gấp, làm cho Thư giật mình ngước lên . Thấy khuôn mặt rạng rỡ của Huy vừa bước ra khỏi xe du lịch với cử chỉ hấp tấp, Thư biết nỗi vui mừng trong lòng anh thế nào rồi . Nhớ lại những lời bà ấy, sự sắp đặt đó khiến cô đổi thái độ với anh . Đáng lẽ bỏ đi với vẻ giận

dỗi . Nhưng không, Thư vẫn tỉnh bơ bước nhẹ đi . Huy bối rối chạy theo,

nắm tay cô.

- Thư Thư ! Đừng vậy mà . Anh muốn nói với em một chuyện.

- Chuyện gì nữa đây ? Không phải là anh nói hết ý mình rồi sao ? Còn tìm đến đây làm gì ? Đòi nợ, hay lấy lại số tiền giùm ba tôi đây ?

Huy nhìn Thư Thư với ánh mắt lạ và nụ cười cởi mở:

- Trời ơi! Anh gặp được em, mừng quá nên chẳng biết nói gì cả . Mình lên xe đi Thư . Anh có biết bao điều cần muốn nói với em.

- Tôi không quen ngồi xe đó . Anh mời người khác đi ha . Tôi phải về nhà đã.

- Thôi mà em, làm khó anh chi vậy ?

Anh nói nhỏ bên tai cô với nụ cười thật nồng nàn:

- Đi với anh . Đến chỗ vắng, em nói gì anh cũng nghe hết . Ở đây người ta nhìn, tội nghiệp anh mà Thư . Cứu bồ một bàn đi Thư.

Háy anh một cái, cô theo chân lên xe, mặt quay bên kia . Anh cười.

- Thư à! Sao đi không nói với anh tiếng nào vậy ?

- Hả ? Anh từng nói không nhìn, dứt khoát rồi mà, thưa trình làm gì ?Bộ

tôi là nô lệ anh sao, phải báo cáo mỗi khi muốn di chuyển chỗ ở ?

Huy cho xe đi, anh vẫn cười, gương mặt vui hơn:

- Trong lúc quạu mà, anh có dằn được đâu, nói cho hả giận vậy thôi.

- Ai làm gì anh mà quạu . Nhớ lại đi.

- Thì thôi, cho anh xin lỗi đi . Xa em, anh tìm nát thành phố luôn đó.

- Đi trốn mà, ai dám cho biết . Càng xa, càng bí mật, càng tốt chứ gì nữa.

- Làm gì trốn . Người ta nhớ muốn điên luôn à . Em đó ác ghê đi.

- Nhớ chứ . Không có con Thư, anh đâu biết nạt nộ, chửi mắng ai cho đỡ

buồn . Giờ gặp ở đây, có đổi hệ không hay bổn cũ soạn lại, mắng tiếp ?

- Thôi mà, nhắc hoài, anh biết lỗi anh rồi . Không biết lỗi, ai về ngoại tìm chi biết bao lần . Bộ vắng em, anh vui lắm sao ?

- Ủa! Vợ anh đâu để anh buồn vậy ? Anh nói thích người vợ hiền, mẫu mực

như Nhã Chi lắm mà . Yêu thương làm gì có thời gian buồn . Hay là...

- Đủ rồi nghen cô Hai . Gặp cô, tôi muốn khóc vì mừng vậy, chứ ai tỉnh

bơ như cô . Nhìn ánh mắt bình thản, còn bày đặt lạnh lùng quay đi nữa,

coi nóng được hay