
rồi . Bộ con tưởng mẹ yêu ông ta, xa không nổi sao ? Lầm to.
- Bộ mẹ muốn bỏ dưới ấy thật sao ? Ba thương mẹ thật đó.
- Biết rồi . Nhưng mẹ không dựa và kinh tế của ông ấy thì mẹ không nuôi
con ăn học đến nơi đến chốn được nên ngày đó mẹ mới chấp nhận . Sau bao
năm củng cố, mẹ có đủ khả năng dứt khoát với họ để sống tự do được rồi.
Nhã Chi thở dài khuyên mẹ:
- Mẹ à! Ba thật lòng thương mẹ, mẹ muốn gì, nói gì, ba cũng nghe . Giờ
xa nhau, sợ ba chịu không nổi chứ . Con thương ba thật đó mẹ.
- Thì mẹ biết ông ấy thương mẹ lắm . Nhưng cái tính nhu nhược, không có
sự cứng rắn suy xét, nội bảo gì cũng nghe, mẹ bày vẽ gì cũng chấp nhận . Đàn ông như ông ta mẹ ghét lắm.
Nhìn mẹ với sự dò xét, Nhã Chi gợi chuyện:
- Vậy là mẹ đã tìm cho mình một đối tượng rồi chăng ?
Khoát tay bà cười, gương mặt sáng lên . Nhìn vẻ hạnh phúc trên gương mặt mẹ,
Nhã Chi biết bà đã tìm được người vừa ý, cho dù bà lắc đầu bảo:
- Thôi đi, thôi đi . Đừng đề cập đến chuyện đó nữa . Từ từ rồi con cũng sẽ biết ông ấy . Nhưng chưa phải là lúc để ra mặ t.
- Ông ta biết mẹ sống với ba bao năm qua không ?
- Sao lại không ? Đây là kế hoạch của ông ấy mà . Cho con hay, mẹ đã mua được căn nhà trên này rồi . Hôm nào tiện, mẹ sẽ đưa đến ấy cho biết.
- Ai đứng tên ?
- Mẹ chứ ai . Bộ con tưởng mẹ tin đàn ông sao ? Chuyện tình cảm và quyền lợi phải biết tính toán kỹ lưỡng, đâu ra đó . Chứ mẹ đâu có điên để ông ta đứng tên, lỡ ông ta trở quẻ thì mẹ khổ à ?
Nhã Chi thở dài gật gù . Bà Ngọc trấn an, giọng vui vẻ.
- Yên tâm đi . Mẹ của con muốn làm gì là biết cách tháo gỡ mà . Nhưng
chưa phải lúc đâu, con cứ vui vẻ mỗi lúc ông ấy lên thăm nhá.
- Mẹ phải khéo léo đó.
- Mẹ biết rồi . Bao nhiêu năm nay, có ai biết đươc. gì mà con sợ.
- Có gì phiền lắm, con không muốn.
Họ cùng tựa vào nhau trong nụ cười ấm cúng hạnh phúc . Hai mẹ con không
ngờ, bên ngoài có người vào tìm Huy và đã tựa vào cánh cửa nghe được
từng lời, từng thủ đoạn của họ đã áp dụng từ bao năm nay . Người ấy từng bước trở về, nỗi chua xót dấy động lòng người . Không ai ngờ người ta
gắn bó với nhau vì tiền . Kẻ thích sự ngọt ngào của những người đàn bà
thủ đoạn thì phải nhận hậu quả thôi . Đó là cái giá phải trả vậy . Ông bà ngoại ngồi cạnh đó . Ông hỏi Thư với vẻ cảm động, bởi trong mắt
ông, mẹ của Thư bớt đi nhiều, khuôn mặt hồng hào, ánh mắt lanh lợi hơn,
nụ cười tươi, cho khuôn mặt rạng rỡ hơn:
- Điều trị Ở đây tốn kém nhiều không Thư ?
Xoa cánh tay của mẹ, bởi dấu bầm xanh cho truyền dịch tĩnh mạch, do bà lăn lộn trong đau đớn để lại, Thư cười.
- Đây là bệnh viện mà ngoại . Đâu có tốn kém bao nhiêu.
- Con đừng có giấu ngoại . Khi ngồi đợi con ngoài hành lang, ông đã hỏi
thăm cô y tá, những thân nhân, người ta không hề giấu gì cả . Thư Thư à! Có gì khó khăn, ngoại se cùng lo với con mà.
- Ngoại à! Bao
năm nay, mẹ con đã là gánh nặng, nỗi cực khổ của ngoại quá nhiều rồi .
Ngày nay, có khả năng thay ngoại, con làm sao từ chối bổn phận đứa con
của mình được chứ.
Ông thở dài . Bà đưa khăn lên lau mắt, bà nghẹn ngào:
- Thu Tâm gởi lời xin lỗi con, vì bên chồng nó không cho giữ tiền nữa .
Nên chị con không còn cách nào giúp đỡ, phụ với con lo cho bà mẹ tội
nghiệp này . Thư Thư ! Con không giận chị ấy chứ ?
Thư Thư thở ra, nhún vai, vẻ chán nản:
- Trái lại, con rất thương hoàn cảnh của chị ấy, dù sao con cũng có tự
do hơn . Tất cả đều do một tay bà ấy xoay chuyển . Ba con lại mù quáng
nên con cái của ông gặp muôn vàn vất vả trong cuôc. sống . Trái lại, mẹ
con bà ta ung dung tự tại.
Ông ngoại thấp giọng an ủi đứa cháu ngoại tội nghiệp của mình:
- Thư Thư à! Chuyện đã vậy rồi, có nói gì cũng vậy thôi . Hãy nghĩ rằng
con chưa hề có ba đi , ráng lo cho tròn bổn phận của mình, khi ông ta
đâu còn nghĩ và lo cho mẹ con chứ.
- Con biết chứ ngoại . Đến
lúc ba con biết bà ấy tâm địa thế nào thì gia đình đó chỉ còn cái vỏ
rỗng không mà thôi . Đó cũng là cái giá phải trả thôi.
- Sao con nói vậy Thư ? Bà ta có vấn đề không ổn sao ?
- Ngoại không biết bà ấy bằng con đâu . Từ từ ngoại sẽ biết . Con nói
thật, bao nhiêu năm qua nếm đủ điều cay đắng, con học được rất nhiều
điều . Lúc nào nên chịu đựng mềm dẻo, khi nào phải cứng rắng . Ngoại yên tâm đi . Con không để ai có dịp ăn hiếp con nữa đâu.
Ông gằn giọng hỏi, mắt nhìn quanh phòng:
- Tiền đâu mà con lo toàn bộ chi phí ở đây vậy Thư ? Ngoại hỏi rồi, số tiền chi dụng không nhỏ Thư `a.
Thư vuốt tóc, cô đi chậm ra ngoài hành lang . Bà ngồi bên con gái mình, nét hạnh phúc hiện rõ lên khuôn măt. nhăn nheo ấy . Trong khi ông ngồi bên
Thư . Cô bé nắm tay ông, nhỏ nhẹ kể:
- Con biết không làm sao giấu được ngoại . Đành phải kể lại cho ngoại yên lòng thôi.
- Có vậy chứ . Ngoại nuôi con từ nhỏ, làm sao ngoại không biết được.
- Ngoại à! Bằng bất cứ giá nào, con cũng phải điều trị cho mẹ khỏi hẳn . Chứ nhìn bà sống không ra sống, con khổ lắm.
- Ai đành lòng như vậy . Nhưng già rồi, ngoại đâu có khả năng, biết làm sao giờ.
- Con biết tính ngoại mà . Ngoại à! Con nhất