
rơi vào
cảnh mơ của chính bọn họ.” Thư Nhàn uy hiếp.
“Em cũng có thể đóng nó lại.” Cô ai oán nói.
“Muốn đóng nó lại phải hy sinh linh hồn
của mày, như vậy mày sẽ không thể gặp lại Huyễn Dạ, mày bỏ được sao? Dù
sao tao cũng sắp chết, nếu mày thắng, tao liền thay mày đóng nó lại. Như thế nào?” Thư Nhàn khiêu khích thêm một câu, “Hay là căn bản mày không
tin tưởng Huyễn Dạ Thần Hành?”
Thư Tĩnh không nghĩ tới trước khi chết
Thư Nhàn còn khó đối phó như vậy, cô biết nếu cô không đáp ứng, với cá
tính của Thư Nhàn, trước khi cô ấy biến mất nhất định sẽ đại náo một hồi mới cam tâm.
“Được!” Chỉ có con đường này để đi.
“Mày cũng không thể nhường, nếu mày ám chỉ cho Huyễn Dạ, tao sẽ lập tức hủy tín đạo.” Thư Nhàn cảnh cáo.
“Em biết.”
“Tao chỉ có thể chống đỡ bảy mươi hai
giờ, xem mày làm thế nào vui vẻ tiễn tao biến mất, Tĩnh yêu quý.” Thư
Nhàn nở nụ cười, cô không phải người tốt, cho nên dù cô sắp hồn phi
phách tán, cũng sẽ không để người khác yên.
“Hy vọng chị giữ lời.” Thư Tĩnh thở dài nói.
“Tao sẽ, bởi vì đây là lần cuối cùng hai người chúng ta tranh đua.”
Do đó, Thư Tĩnh lấy thân phận Thư Nhàn
tỉnh lại, cô biết rõ Huyễn Dạ Thần Hành sẽ khiếp sợ rất nhiều, nhưng cô
có miệng khó nói nên lời, nhất cử nhất động của cô đều bị Thư Nhàn theo
dõi, cô chỉ có kiên trì diễn xong.
Đến tối, Huyễn Dạ Thần Hành vẫn không
xuất hiện, Thư Tĩnh biết nếu còn tiếp tục như vậy, cô chỉ lãng phí thời
gian vô ích, vì thế cố gắng khởi động thân thể, ra khỏi phòng bệnh, muốn cùng Huyễn Dạ Thần Hành nói chuyện.
Ở cuối hành
lang lầu hai có một cánh cửa, cửa hé mở lộ ra ánh sáng nhạt, cô nhịn đau trong cơ thể, vịn tường từng bước một đi qua.
Mới đến cửa, cửa bỗng nhiên mở ra, một
người đàn ông tuấn mỹ y phục đen đi ra, thấy cô liền khẽ giật mình, mới
nói: “Cô muốn tìm Huyễn Dạ?”
Cô gật gật đầu.
“Vào đi thôi! Anh ấy ở bên trong, song tôi nghĩ anh ấy sẽ không vui khi thấy cô đâu.” Lôi Xiết thản nhiên nói.
“Tôi biết, nhưng tôi muốn gặp anh ấy.” Cô cố ý ngả ngớn ngẩng đầu.
Lôi Xiết thay cô mở cửa, không nói gì.
Cô chậm rãi đi vào, bên trong ngoại trừ Huyễn Dạ Thần Hành, còn có Tước Lợi Nhi cùng Cừu Liệt.
“Oh? Cô có thể xuống giường?” Tước Lợi
Nhi ngoài ý muốn nói, bị thương nặng như vậy còn có thể đi lại, cô gái
này thật đúng là mạnh.
“Không đi lại một chút, tôi sẽ buồn chết.” Ở cùng Thư Nhàn chín năm, cô đã sớm quen thuộc giọng điệu và thần thái của cô ấy.
Huyễn Dạ Thần Hành ngồi trước quầy bar, thấy cô tiến vào, ánh mắt ngay cả nâng cũng không nâng một chút.
Tước Lợi Nhi cùng Cừu Liệt nhìn nhau, đều tự động lui ra ngoài, cô gái này rất rõ ràng là tới tìm Huyễn Dạ, bọn
họ tốt nhất nên tránh một chút.
Thấy mọi người đều đi rồi, Thư Tĩnh chậm
rãi đi đến bên người Huyễn Dạ Thần Hành, nhịn xuống kích động muốn vuốt
ve mái tóc anh, đưa ra khuôn mặt tươi cười nói: “Sao vậy, cả buổi chiều
cũng không đến thăm em một chút, tốt xấu gì em cũng là bệnh nhân nha!”
Huyễn Dạ Thần Hành một tay chống cằm, một tay cầm ly rượu, không để ý tới cô.
“Này, anh đây là thái độ gì……” Cô vươn tay giật nhẹ anh.
Anh phút mở miệng, âm trầm trừng cô, “Cút!”
Một chữ, giống như kim châm thẳng vào tim cô rỉ máu. Huyễn Dạ, anh nhìn em đi, là em! Em là Thư Tĩnh a! Cô trong lòng reo hò.
“Dữ như vậy làm gì? Đơn giản là người
trong cơ thể này không phải cô gái anh muốn liền giận thành như vậy?
Đừng quên, khuôn mặt này là của Thư Tĩnh nha!” Cô diễn thật vất vả, hy
vọng chấm dứt sớm chút.
“Chính bởi vì như thế tôi mới cảm thấy
ghê tởm!” Anh nghiêng đầu, chán ghét thấy Thư Nhàn lợi dụng thân thể Thư Tĩnh huênh hoang.
“Thân thể này từng cùng anh lên giường,
bị anh ôm qua, hôn qua, sờ qua, có cái gì đáng ghét?” Cô cố gắng nuốt ủy khuất vào bụng, cô nên cao hứng, Huyễn Dạ Thần Hành thật sự thích cô
mới có phản ứng này.
“Tôi hôn là Thư Tĩnh, không có liên quan
gì đến cô!” Anh lành lạnh nói. Trước kia anh tuyệt sẽ không đối xử với
con gái không khách khí như vậy, nhưng sau khi nhân cách hợp một, mặt
lạnh nhạt tất cả đều bày ra hết.
“Anh ghét em như vậy sao? Lúc vừa mới quen, anh cũng cùng em chơi đùa rất vui vẻ……” Cô không tự giác dùng ngữ khí ưu thương nói.
Nghe thấy ngữ điệu này, trong lòng anh
vừa động, quay đầu nhìn chằm chằm cô, vừa vặn nhìn thấy nét ưu thương
lướt qua trên mặt cô.
Thư Tĩnh? Anh kinh ngạc cơ hồ không cầm nổi ly rượu trong tay.
“Hắc! Rốt cục cũng chịu nhìn em, như thế nào? Em học Thư Tĩnh có giống không?” Cô vội vàng che dấu biểu lộ vô ý của mình.
Biết bị chọc ghẹo, lửa giận của anh càng
mạnh, tức giận đến muốn đấm vào mặt cô, nhưng mà, khuôn mặt của cô rõ
ràng là Thư Tĩnh a! Bảo anh làm sao xuống tay?
Vươn tay bắt lấy vạt áo cô, anh kéo cô
lại, lạnh lùng nói: “Ngày mai tôi sẽ đưa cô rời khỏi nơi này, đời này
đừng để tôi thấy cô!”
“Không! Em không đi! Em muốn ở cùng anh!” Cô không thể cứ như vậy bị đuổi về, tuyệt đối không thể.
“Cô……” Anh kéo cô đến gần, đang muốn giận mắng, nhưng nhìn đôi mắt chống dối của cô, nhớ nhung trong lòng đối với Thư Tĩnh không hề báo trước cuồn cuộn ập đến, dìm ngập