
h ý của kẻ kia làm như không thấy, chỉ nhún vai mỉm cười.
“Nhiệm vụ lần này thuận lợi chứ?” Quản lý nhìn anh hỏi.
“Ừ.” Gác chân, anh châm thuốc, một tay chống lên quầy bar, một tay để trên hông, có vẻ lười nhác mà gợi cảm tự nhiên.
Không phải ai cũng có ngôn ngữ cơ thể mê
người như vậy, có vài người trời sinh không thể đùa giỡn, có vài người
không hề cố ý, giơ tay nhấc chân đều biểu lộ sự thoải mái, tự tại, tiêu
sái và anh tuấn.
Huyễn Dạ Thần Hành là dạng người thứ hai.
Tước Lợi Nhi đã từng nói qua, cho dù anh
ba ngày ba đêm không tắm rửa, hơn nữa quần áo còn đầy bụi đất ngồi phịch trên sô pha thì vẫn sẽ có cả đám phụ nữ mê muội vì anh mà thét chói
tai, không còn cách nào, mị lực của anh hoàn toàn là bẩm sinh, người
bình thường không thể chống đỡ!
“Thật sự không có người phụ nữ nào chiếm
được một góc sao?” Tước Lợi Nhi nhướng mày, cao giọng hỏi, đối với việc
anh phá lệ “đơn thuần” chấp hành nhiệm vụ rồi biến mất mà không yêu
đương lung tung cảm thấy khá ngạc nhiên.
Nói đến cũng buồn cười, mỗi lần Huyễn Dạ
Thần Hành thực hiện nhiệm vụ, không phải yêu đương với bạn gái hoặc chị
em gái của khách, thì chính là bị một đống phụ nữ không liên quan gắt
gao vây quanh, thành tình nhân quần chúng, hiện tượng này nhìn mãi cũng
thành quen, vì thế lần này anh nói không có quan hệ gì với phụ nữ, Tước
Lợi Nhi nói sao cũng không tin.
“Thật sự…… không có.” Anh bỗng dưng nghĩ
đến người con gái xa lạ vô tình gặp trong giấc mơ của Trung Xuyên Hùng
Nhị, câu trả lời có chút chần chờ.
“Trả lời không đủ thẳng thắn, chứng tỏ
trong lòng có quỷ.” Tước Lợi Nhi nhìn ra ngay phút trầm tư ngắn ngủi của anh, lập tức như bắt được nhược điểm kẻ khác, kêu ầm lên.
“Đừng có mà bắt lỗi trong lời nói của anh, Tước Lợi Nhi, lần này anh thật sự không dính vào ai cả, chẳng qua là……”
“Như thế nào?” Ánh mắt sắc bén của quản lý sau mắt kính nhìn thẳng anh.
“Ở trong mơ tôi gặp một người rất kỳ quái.” Anh mở miệng cười nhẹ.
“Một người khác?” Lôi Xiết cùng Cừu Liệt không hẹn mà cùng nhìn về phía anh.
“Đúng vậy, một cô gái, tầm khoảng hai
mươi ba, hai mươi bốn tuổi, cô ta xuất hiện trong giấc mơ của Trung
Xuyên và thấy tôi giết người.” Anh nói qua sự việc lúc đó để tránh mọi
người quá mức kinh ngạc.
“Cái gì? Cô ta nhìn thấy anh giết người?” Tước Lợi Nhi là người đầu tiên hét lên.
“Cậu xác định cô ta không phải nhân vật hư cấu trong mộng sao?” Lôi Xiết đem tạp chí để lên bàn, không có tâm tình xem tiếp.
“Không phải, sau khi Trung Xuyên chết đi, trước lúc giấc mơ biến mất, hình ảnh cô ta vẫn hết sức rõ ràng.” Nhẹ
nhàng thở ra một làn khói, màn sương mỏng bay lên che khuất nghi ngờ
lướt qua rất nhanh trong đáy mắt Huyễn Dạ Thần Hành. Nếu không phải vì
thiết bị hẹn giờ của anh đúng lúc đó quấy nhiễu, anh chắc chắn đã sớm
bắt lấy cô gái kia hỏi cho rõ ràng.
“Cậu không nói chuyện với cô gái kia sao?” Quản lý lại hỏi.
“Không có, cô ta vừa nhìn thấy tôi liền bỏ chạy.” Anh cười nói.
“Chuyện này kì quặc thật, có người phụ nữ nào thấy anh lại không dán chặt lấy anh chứ, sao lại có chuyện chạy
trốn được?” Tước Lợi Nhi vân vê đuôi tóc nói.
“Có lẽ cô ta cho rằng Huyễn Dạ là hung thủ giết người?” Cừu Liệt ác ý nói.
“Thật kỳ quái, nhiều năm rồi chắc chắn
anh chưa từng gặp qua chuyện như thế này đúng không?” Lôi Xiết toàn thân đen đi đến bên cạnh anh, nghiêng người dựa vào quầy bar.
“Ừm, đây là lần đầu tiên.” Chính vì như thế, anh mới không thể không tò mò về lai lịch cô gái kia.
“Cô ta liệu có phải cũng là người có năng lực đi vào giấc mơ như anh không?” Tước Lợi Nhi mở to hai mắt nói. Thế
giới này luôn có nhiều biến hóa bất ngờ, ngoại trừ câu lạc bộ linh lực,
cô tin rằng ngoài kia vẫn còn rất nhiều người có năng lực không thể
tưởng được đang sinh sống.
“Anh cũng nghĩ vậy.” Huyễn Dạ Thần Hành
nhìn rượu trong ly, nhớ lại gương mặt thanh tú diễm lệ của cô gái kia,
tuy rằng chỉ nhìn thoáng qua, nhưng vẫn đủ để anh có ấn tượng sâu sắc.
“Vậy đi tìm cô ấy đi! Nói không chừng đó
chính là người yêu định mệnh của anh đó.” Cừu Liệt đứng bên cạnh giật
dây. Tốt nhất là Huyễn Dạ Thần Hành tìm được tình nhân thích hợp cho
mình, như thế anh ta mới không suốt ngày vòng tới vòng lui bên cạnh Tước Lợi Nhi nữa.
“Làm sao tìm được? Cô ta có thể xuất hiện ở bất kỳ giấc mơ nào!” Tước Lợi Nhi trừng mắt nhìn Cừu Liệt rồi nói.
“Đúng vậy, cho nên quên đi.” Huyễn Dạ Thần Hành lại nhún vai, biểu hiện mình chẳng hề để tâm tới chuyện này.
“Hắc, anh cứ như vậy bỏ qua? Không muốn biết cô ta là ai à?” Cừu Liệt sốt ruột hỏi.
“Muốn cũng vô dụng, dù sao cũng không cần thiết phải gặp lại.”
“Ngộ nhỡ cô ta đến có ý xấu thì sao?” Lôi Xiết đề phòng chu đáo hỏi thêm.
“Thế thì cô ta tự khắc sẽ xuất hiện trước mặt tôi thêm lần nữa, nhưng mà, tôi tiếp xúc với nhiều người như vậy,
cũng không thể coi bất cứ ai kỳ lạ đều là kẻ địch của mình!” Huyễn Dạ
Thần Hành xoay người, dựa tay vào quầy bar phía sau, ngồi vắt vẻo trên
chiếc ghế chân cao.
“Vẫn nên cẩn thận một chút, nếu cô ta có
thể vào xâm nhập vào mộng của người khác, chứng tỏ cũng có thể quấy
n