Cảnh Trong Mơ

Cảnh Trong Mơ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322350

Bình chọn: 9.5.00/10/235 lượt.

lấy.” Anh sờ lên mái tóc mượt như lụa của cô, mỉm cười.

Cừu Liệt đứng sau lưng cô lập tức bắn ra ánh mắt sắc bén cảnh cáo, ý là muốn anh nhanh bỏ tay ra khỏi người phụ nữ của cậu ta.

Anh nhướn mày, cười thầm trong bụng. Gã

động vật họ mèo này quả nhiên chỉ thích ăn dấm chua với anh, hơn nữa còn đầy địch ý, đối với sự đụng chạm giữa anh và Tước Lợi Nhi đều không thể chịu được.

“Còn chưa lấy? Chuyện này không giống

với tác phong của anh nha, anh luôn tốc chiến tốc thắng mà, không phải

sao?” Tước Lợi Nhi mở to mắt, khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ tinh nghịch.

“Đúng vậy, nhưng quản lý đúng lúc lại gọi anh trở về, cho nên anh liền về đây trước.” Anh thoải mái ôm lấy vai

Tước Lợi Nhi, ánh mắt khiêu khích nhìn Cừu Liệt.

“Hừ, anh sẽ không phải muốn lấy sạch tài

sản của cái gã tên Đại Dã kia chứ!” Cừu Liệt lạnh lùng châm chọc, đi đến trước mặt anh, vươn tay ôm Tước Lợi Nhi trở về.

Tên không biết xấu hổ này, lúc nào cũng động tay động chân với Tước Lợi Nhi, quá đáng! Cừu Liệt âm thầm mắng trong lòng.

“Tôi không tàn nhẫn như vậy đâu, tôi chỉ

muốn lấy một thứ quan trọng nhất của hắn mà thôi.” Huyễn Dạ Thần Hành

bật cười, ý vị thâm trầm nhìn dáng vẻ Cừu Liệt che chở Tước Lợi Nhi có

chút buồn cười không nhịn được.

Thật ra tính cách yêu hận rõ ràng, thẳng thắn cương trực của Cừu Liệt rất đáng yêu.

“Thứ quan trọng nhất? Tôi xem tám phần là phụ nữ.” Miệng Cừu Liệt lại không chịu yên.

“Oh? Cậu nói trúng tâm sự của tôi, sao,

đã từng chạy vào trong mơ đọc tâm sự của tôi à?” Huyễn Dạ Thần Hành

khoanh hai tay trước ngực, mỉm cười thách thức.

“Yên tâm đi, tôi không có sở thích rình mò giấc mơ của người khác đâu…” Cừu Liệt khoát tay, khinh miệt liếc nhìn anh ta.

Sắc mặt Huyễn Dạ Thần Hành trầm xuống, thằng nhóc Cừu Liệt này thật có bản lĩnh, nói hai ba câu đã làm anh nổi nóng rồi.

“Vậy xin hỏi sở thích của cậu là gì? Dùng cái miệng đầy răng cắn loạn người ta?” Anh trào phúng cười lạnh.

Trước khi Cừu Liệt vào câu lạc bộ linh

lực từng vì biến thành báo không kiềm được thú tính mà đả thương Tước

Lợi Nhi, đến bây giờ cậu ta vẫn còn vì thế mà canh cánh trong lòng.

“Anh……” Cừu Liệt quả nhiên nghe vậy biến sắc, một câu đã bịt miệng anh.

“Được rồi, hai người làm gì thế, mỗi lần

gặp mặt không cãi nhau sẽ chết à?” Tước Lợi Nhi vội vàng làm dịu bầu

không khí giương cung bạt kiếm giữa hai người, đẩy Cừu Liệt ra.

“Quản cho tốt con báo đen nhà em, Tước

Lợi Nhi, không có giáo dục gì hết!” Huyễn Dạ Thần Hành vẫn duy trì phong độ tốt đẹp như cũ, nhưng lời nói lại không chịu buông tha cho người

khác.

“Thật là kỳ quặc, em quen anh lâu như

vậy, chưa từng thấy anh đối địch với ai như thế, chỉ có Cừu Liệt mới hai ba câu đã chọc giận anh đến biến sắc rồi, tại sao có thể như vậy?” Tước Lợi Nhi nghi hoặc nói.

“Có lẽ là bát tự không hợp!” Huyễn Dạ Thần Hành cười nhẹ.

“A, anh sẽ không phải là vì thích em nên mới ghen tị với anh ấy chứ!” Cô chớp mắt mấy cái, cố ý dựa sát vào người anh làm nũng.

Cừu Liệt thấy hai người bọn họ anh anh em em, trong lòng nổi giận, tức tối xoay người bỏ lên lầu hai.

“Đúng vậy! Anh ghen đến chết được!” Anh cười to, khẽ búng chiếc mũi đẹp của cô.

“Thật đáng ghét, thích em lại không nói sớm, giờ muốn em thay lòng đổi dạ thì đã muộn rồi!” Cô giả bộ buồn rầu.

“Sẽ không đâu, bây giờ lao vào vòng tay anh vẫn còn kịp mà….” Anh nói xong liền giang rộng hai tay.

“Ngừng!” Cô vươn ngón trỏ chỉ vào chóp

mũi anh, cười nói: “Anh thật quá âm hiểm, Huyễn Dạ, vì muốn chọc Cừu

Liệt mà lời nói ghê tởm nào cũng thốt ra được.”

“Aizzz! Em lại xuyên tạc tấm chân tình của anh rồi.” Anh ôm ngực như đang bị thương.

“Chân tình của anh rất phức tạp, em đây

lười nghiên cứu, vẫn là để lại cho những cô gái có mắt không tròng kia

mổ xẻ đi!” Cô vỗ vỗ vai anh, còn làm mặt quỷ chớp mắt nhìn anh.

“Tiểu quỷ!” Anh bật cười. Cùng Tước Lợi

Nhi tranh cãi quả nhiên có thể giải tỏa áp lực, anh không phủ nhận mình

rất thích cô, chẳng qua đó là tình cảm anh em, một chút xíu tình yêu

cũng không có. Chỉ có cái kẻ đầu óc ngu xuẩn như Cừu Liệt kia là nhìn

không ra mà thôi!

“Đừng nói vớ vẩn, nói cho em biết đi, lần này đến Nhật Bản có đặc biệt gặp gỡ mỹ nữ nào không?” Tước Lợi Nhi cười hì hì hỏi.

“Không có.” Anh đút hai tay vào túi, tiêu sái đi lên lầu, vào tổng bộ của câu lạc bộ linh lực.

“Không có? Làm sao có thể?” Tước Lợi Nhi

đi theo phía sau anh, không tin người có vẻ ngoài tuấn dật nho nhã như

anh lại thiếu phụ nữ.

“Sao lại không? Anh nhớ em còn không kịp, thời gian đâu mà nghĩ đến những cô gái khác!” Anh lại nhịn không được

trêu chọc Tước Lợi Nhi.

Quản lý đã sớm rót một ly rượu chờ anh, nghe thấy anh ba hoa, cười lắc đầu.

Lôi Xiết thì vẫn lạnh lùng ngồi trên sô pha xem tạp chí.

Anh đi đến bên quầy bar, cầm ly rượu lên

nhấp một hớp, cười nói với quản lý: “Kỳ quái, đi theo ông lâu như vậy,

sao tôi vẫn chưa trúng độc rượu nhỉ?”

“Đó là bởi vì anh vốn đã rất độc rồi.” Cừu Liệt còn tức chuyện anh chiếm tiện nghi của Tước Lợi Nhi, hung ác nham hiểm tiếp lời.

Huyễn Dạ Thần Hành lúc này đã khống chế được mình, đối với địc


Snack's 1967