
hư muốn đi sâu vào trong
mắt tôi. Lối nhìn của ông khiến tôi cảm thấy ngại ngùng, chỉ vì một chú
mèo con mà có thể gây nên hoàn cảnh khẩn trương như vậy hay sao?
Hạo Hạo bước đến cạnh salon, ôm chú mèo lên ngắm nghía, cười lớn:
- Ô hô! Đúng là chú mèo sợ chuột gương mẫu. Được rồi! Ức My nuôi nó
đi, tôi sẽ giúp cô, đây là của chung của hai người nhé, chịu không? Nói
vậy chứ chú mèo này xem ra cũng lanh lợi lắm có lẽ bắt chuột được. Bạn
tôi cũng có nuôi một con mèo, hết ăn tới ngủ, mập đi không muốn nổi, đến nỗi các chú chuột chạy quanh mình mà chú vẫn cứ ngủ tỉnh bơ, cho đến
một hôm lũ chuột kéo nhau đến vặt sạch cả râu mép mà vẫn không hay!
Tôi cười to lên dù biết rằng chuyện của hắn là chuyện xạo, những vẫn không nín được.
Trong phòng ngoài tôi không một ai cười hết, không thí thật nặng nề.
Mọi người yên lặng suy nghĩ làm nụ cười nham nhở của tôi bị cụt hứng.
Nhìn ông Nghị, rồi bà Nghị tôi không hiểu gì cả, thắc mắc:
- Làm sao vậy?
Bà Nghị đứng dậy, gương mặt trắng bệch ra hơn, đôi mắt đen ưu sầu nhìn tôi, đoạn quay đi như một xác chết, bà thẫn thờ bước khỏi phòng đi về
phiá phòng ăn. Giáo sư La Nghị bước theo đỡ vợ, nhưng khi bước đến cửa
ông lại quay sang nhìn tôi, lần này với ánh mắt trang nghiêm nhưng không kém phần đau khổ. Kế đến là Khởi Khởi cũng đứng dậy, lạnh lùng nhìn tôi và Trung Đan một lúc, ho khan một tiếng rồi bước ra khỏi phòng.
Trung Đan quay nhìn tôi, từ mặt đến tay, tôi theo tia mắt ngó xuống
mới thấy mình đang đặt tay trên đầu chú mèo, còn chú mèo thì đang nghẻo
cổ nằm trong lòng Hạo Hạo. Do đó dù muốn dù không tôi cũng đang đứng
cạnh Hạo Hạo, đầu tôi gần như muốn tựa vào vai hắn, Trung Đan hậm hực:
- Thế các người định "nuôi chung" chú mèo đó ư?
Hạo Hạo đáp nhanh:
- Đúng vậy, tôi đã nghĩ ngay cho nó một cái tên.
- Tên gì?
- Tiểu Ba ( Sóng nhỏ).
- Tiểu Ba ư? Theo điển cố nào mà đặt như thế?
Hạo Hạo ậm ự:
- Vì tôi thấy hình như có một cơn bão vô hình đang xảy ra quanh chú
mèo, nhưng mong rằng với trí thông minh của tôi, tôi có thể giúp nó giải quyết.
Trung Đan tư lự nhìn Hạo Hạo, Hạo Hạo cũng nghinh lại, Hạo Hạo hỏi:
- Sao, đánh cờ không?
- Mạt chược nhé?
- Được.
Hạo Hạo đưa chú mèo cho tôi, rồi theo Trung Đan ra khỏi phòng. Trong
một thoáng, phòng khách rộng thênh thang chỉ còn lại mình tôi. Lặng
người giữa bao nhiêu chuyện lạ lùng, cho mãi đến lúc chú mèo kêu meo meo tôi mới chợt tỉnh.
Cầm chú mèo trên tay, tôi hỏi:
- Chuyện gì thế hở Tiểu Ba? Trong rừng cây, Thố Ty Hoa đã nở. Những đóa hoa trắng trên thân dây xanh nhạt, nhẹ rung theo từng cơn gió mùa hè.
Tôi ngồi trên bãi cỏ, vòng tay ôm gối nhìn theo những dây leo yếu ớt
đầy hoa với vẻ to lớn cành lá xum xuê của cây tòng mà tội nghiệp. Nhìn
chúng quấn quýt nhau, bỗng nhiền tôi chợt có một so sánh lạ lùng chống
tay lên cằm lẩm bẩm:
- Tạo hóa đã vì cây tòng mà tạo ra Thố Ty Hoa hay vì Thố Ty Hoa mà tạo ra cây tòng?
- Tôi nghĩ là tòng được tạo ra cho Thố Ty Hoa.
Có tiếng người trả lời ngay câu hỏi của tôi. Ngẩng đầu nhìn lên, Trung Đan đang đứng trước mặt nhìn tôi cười:
- Vì cây tòng tách ra khỏi Thố Ty Hoa vẫn có thể sống được, nhưng Thố Ty Hoa không thể sống xa được tòng, em hãy đến nhìn kỹ sẽ rõ, Thố Thy
Hoa không có rễ, nhánh nó bám sâu vào thân cây tòng để sống.
Tôi chồm người về trước nhìn, thật không sai.
Trung Đan ngồi đối diện, nhìn tôi:
- Tòng và Thố Ty Hoa sống tựa nhau thế này có gợi cho em một hình ảnh nào không? Em thử nhìn kỹ Thố Ty Hoa có giống ai không?
Tôi nhìn một lúc ngẩn ngơ:
- Thì nó giống Thố Ty Hoa chứ gì!
Trung Đan cười, chàng cầm bút lên phát họa vào mặt sau quyển sách và
cho tôi xem một cây tòng chằng chịt lá, trên thân cây có một gương mặt
màu sậm, mắt to ẩn bên trong lớp lá vây quanh, ngoài ra còn có một thân
dây leo ốm yếu, trên đấy có những đóa hoa nhỏ quấn quanh thân tòng, trên một đóa hoa có gương mặt một người đàn bà.
Tôi ngẩng đầu lên, ngạc nhiên và cảm động:
- Có phải anh vẽ giáo sư La Nghị và vợ Ông ta hay không?
- Đúng, có giống không?
- Óc tưởng tượng của anh thật phong phú.
Trung Đan đưa tay sờ chuỗi hoa:
- Đúng là một đóa Thố Ty Hoa, anh muốn nói bà Nghị đấy. Em thử nghĩ
xem, không nương cậy vào giáo sư, liệu bà có sống nổi hay không, vì bà
ấy đã mọc rễ trên mình giáo sư La Nghị rồi. Nhìn hình ảnh của Thố Ty Hoa với Tòng nương tựa nhau mà sống, ai lại không cảm động. Nhìn vợ chồng
giáo sư La Nghị mình cũng có cùng một cảm giác. Đời sống thật lạ lùng,
như điều em vừa nói, tạo hóa đã vì cây Tòng mà tạo ra Thố Ty Hoa, hay vì Thố Ty Hoa mà tạo ra Tòng? Thượng đế đã vì giáo sư La Nghị mà tạo ra bà Nghị hay ngược lại? Cả hai quấn quýt không rời nhau như hai loại cây
này. Rất nhiều lúc anh lạ lùng về sự kết hợp của cặp vợ chồng này.
Tôi chậm rãi ngâm hai câu thơ của Lý Bạch:
Khinh điều bất tự dẫn.
Vi trục xuân phong hạc.
Tạm dịch:
Thân gầy không tự đến.
Chỉ tại gió xuân sang.
- Đúng vậy, thân cây yếu đuối kia không thể đưa sang, mà chỉ tại gió
xuân đưa lối dẫn đường.