
tình, hỏi chuyện ở nước T, lại cảm thán vụ án cướp cửa hàng châu báu.
"Phá vụ án sao?" Cố Du rất quan tâm chuyện này, thuận miệng hỏi.
"Vẫn chưa, hai ngày nay Thị cục vội vàng giao nhận, nhưng mà đã thành lập tổ chuyên án ." Thư ký Đoàn nói.
"Không phải bọn cướp đã bị bắt sao?" Cố Du không rõ, "Còn có đồng lõa?"
"Vụ án này hơi phức tạp, dính dấp quá rộng, Tiểu Cố còn không biết, hai tên cướp kia là quân nhân xuất ngũ." Thư ký Đoàn lắc đầu, "Ai biết vì sao đi trên con đường này."
Khó trách mình không phải đối thủ của bọn họ, Cố Du như nghĩ tới cái gì, nhưng mà đã như vậy, bọn họ có thể nghĩ biện pháp lấy được ngòi nổ quân sự sẽ không khó?
"Đúng rồi," Thư ký Đoàn quay đầu cười nói với Từ Trạm, "Chuyện này vừa lúc gặp kiểm pháp công khai thay đổi nhân viên trong thành phố, Trưởng cục công an mới tới rất coi trọng, chưa bàn giao xong đã bắt đầu tự mình đi đầu lãnh đạo tổ chuyên án làm việc, nói đến cục trưởng mới này có ngọn nguồn với Tiểu Từ cậu."
"Là chiến hữu trước kia của tôi?" Từ Trạm cười nhẹ.
Thư ký Đoàn vừa khen Từ Trạm vừa kêu thư ký đi gọi người, chờ Cục trưởng cục công an mới của Dương Cảng đi theo thư ký tới, Cố Du sửng sốt, sao cảm thấy nhìn quen mắt.
Nhưng cô không nhớ đã gặp qua ở đâu.
Ngược lại Từ Trạm tiến lên từng bước, cười vỗ vỗ vai anh, "Mộ Thành, không ngờ là cậu."
"Lão Từ, thật sự đã lâu không gặp!" Thẩm Mộ Thành siết chặt tay Từ Trạm, cười khóe mắt chân mày cười uốn cong lên.
Hai người nói mấy câu, Thẩm Mộ Thành đã nghe Vu Duệ nói ở Dương Cảng, hỏi tình hình anh gần đây, lúc này Cố Du mới hiểu thì ra ba người từng là chiến hữu bộ đội.
"Đây là bà xã tôi, Cố Du." Khi ngừng nói chuyện, Từ Trạm đưa tay đỡ thắt lưng Cố Du, giới thiệu cô cho Thẩm Mộ Thành, rồi cúi đầu nói với cô, "Mộ Thành là chiến hữu của anh và Vu Duệ."
Thẩm Mộ Thành nhìn Cố Du, trong ánh mắt sạch sẽ tràn đầy ý cười không khỏi hiện ra ánh sáng, "Thì ra ngày đó ở cửa hàng châu báu cô gái thấy việc nghĩa hăng hái làm là chị dâu."
Cố Du sửng sốt, "Sao anh biết?"
"Chị dâu đã quên? Lúc ấy em ở đó, vì để cứu chữa cho nhân viên cửa hàng bị thương kia, em còn nói dối mình là bác sĩ." Thẩm Mộ Thành hơi giật mình sau đó cười nói.
Trong đầu lục lọi ra hình ảnh ngày đó, Cố Du ghép mặt Thẩm Mộ Thành và bác sĩ kia vào nhau, nhưng mà đã vài ngày, đủ để cô quên sạch loại người gặp thoáng qua này, nếu không phải là sự kiện ấn tượng sâu sắc, phỏng chừng cho dù Thẩm Mộ Thành nhắc nhở, cô cũng không nhớ ra.
"Thì ra là anh!" Cố Du hơi áy náy vì tùy tiện quên người khác, vội vàng bổ sung, "Ngày đó nhờ có anh, Từ Trạm, đây chính là bác sĩ em đề cập qua!"
"Thật sự là khéo," Thư ký Đoàn cười nói, "Thì ra đều là người quen."
"Nói ra thật xấu hổ, mới vừa nhận chức đã gặp phải vụ án kịch tính như vậy, xem ra ở Dương Cảng tôi gánh nặng không nhẹ." Thẩm Mộ Thành nhìn Thư ký Đoàn, khiêm tốn lễ độ, giơ tay nhấc chân vô cùng rõ ràng phong độ của người trí thức.
Từ Trạm và Thẩm Mộ Thành nói chuyện rất lâu, đợi dạ tiệc kết thúc về nhà đã là rạng sáng, Cố Du mệt mỏi ầm ỹ đòi tắm rửa đi ngủ, Từ Trạm sắp xếp cho cô xong sau đó đi vào phòng sách gọi điện thoại cho Vu Duệ hỏi tình huống ở Bắc Kinh.
Nói xong chính sự, hai người tự nhiên nói tới Thẩm Mộ Thành.
"Năm đó cậu ta không phải xuất ngũ đi nước ngoài học tập?" Bên kia điện thoại Vu Duệ không dấu được tò mò, "Sao còn trở về làm chính trị?"
"Không rõ lắm, ở Bắc Kinh nếu cậu có thời gian có thể điều tra."
"Được," Vu Duệ dừng lại, giọng hơi thấp truyền ra khỏi di động, "Chuyện ngòi nổ cậu định làm sao?"
Từ Trạm tắt đầu thuốc lá, "Điều tra bên trong trước, tạm thời không cần để lộ tiếng."
"Thẩm Mộ Thành cũng không được?"
"Đúng vậy."
Ở bên kia Vu Duệ cười thành tiếng," Có thể khiến cậu tin đảm nhiệm thật sự là quá khó khăn, tôi thực vinh hạnh. Đúng rồi, lúc tôi không ở đó nhớ giúp tôi chăm sóc. . .. .."
Câu nói kế tiếp, Từ Trạm không nghe được chữ nào.
Ánh mắt của anh nhìn thẳng phía trước, cửa vừa mới đóng chặt lại mở ra, Cố Du dựa vào cửa, cả người mặc quân lễ kiểu lục quân tôn lên dáng người cao ngất của cô, quần ngụy trang màu xanh ngắn lộ bắp đùi tuyết trắng và vạt áo bên ngoài, chói mắt khiến người ngưng hô hấp.
Cô cúi đầu, cọ xát gần anh, trên mặt đỏ bừng đã lan tràn xuống cổ ở chỗ sâu trong áo sơmi. Từ Trạm cảm thấy cả người nóng lên, sau đó, lời nói nhẹ nhàng bay vào bên tai giống như lông chim trêu tiếng lòng người ta.
"Trung tá Từ sinh nhật vui vẻ."
Nói xong, Cố Du giống như con thỏ chạy ra phòng sách, biến mất không thấy.
"Này? Cậu đang nghe sao?" Vu Duệ nói ở bên kia điện thoại.
"Ngày mai nói sau." Từ Trạm nói xong lập tức cúp điện thoại, lao ra phòng sách.
Cố Du nói xong lập tức hối hận.
Trên mặt giống như bị lửa nướng nóng bỏng, cô cởi giày cao gót chạy như điên, trong nháy mắt đã vọt xuống dưới lầu, hoảng hốt chạy bừa, cô đưa tay kéo cửa phòng muốn chạy trốn trên hành lang, bịch một tiếng, cửa vừa hé mở đã bị tay lớn hung hăng chụp lại, thanh âm dọa cô sợ run rẩy, không dám lộn xộn.
Trước đây cô và đám trẻ ở đại viện chọc phải tổ ong vò vẽ lớn bằng đầu ngư