Disneyland 1972 Love the old s
Cảnh Giới Màu Hồng Phấn

Cảnh Giới Màu Hồng Phấn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323382

Bình chọn: 8.00/10/338 lượt.

Trông bộ dạng của cô người sáng suốt đều có thể nhìn ra được là gặp chuyện khó xử, Hà Thiệu

Đình không chút do dự gật đầu, bất kể là năm đó hay là hiện tại, lời Cố

Du nói cậu chưa từng không nghe theo.

Gặp lại cố nhân vốn sẽ là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhưng Cố Du mệt mỏi đến nỗi không có thời gian để cảm khái.

Tháng năm gió xuân vẫn đang se lạnh, Cố Du ăn mặc đơn giản, Hà Thiệu Đình vội vàng cởi áo khoác quân trang ra phủ lên vai cô.

Chữ cảm ơn còn chưa kịp thốt lên, Cố Du lần nữa liền nghe thấy tiếng phanh xe.

Một chiếc Audi A8L màu đen nghênh ngang đậu ở trước mặt Hà Thiệu Đình, ngăn cản đường đi của cậu.

Cửa xe mở ra, Từ Trạm bước xuống.

Tim Cố Du liền nhảy đến cổ họng, cơ thể không tự chủ được bắt đầu run rẩy,

Hà Thiệu Đình nhạy cảm phát giác giữa hai người có chuyện gì đó, liền

vội vàng đem Cố Du che chở ở sau người.

"Xem ra là anh quá xem

nhẹ em rồi." Ánh mắt u tối của Từ Trạm thẳng tắp vượt qua Hà Thiệu Đình, rơi vào trên người Cố Du , "Không có thời gian nói những thứ này, lên

xe."

Vẻ mặt anh nghiêm túc, mặt mũi căng thẳng, hoàn toàn không còn ung dung trấn định như ngày hôm qua nữa.

"Tôi sẽ không đi với anh." Cố Du cảm thấy được ánh mắt khiếp người của anh,

toàn thân đều tản mát ra hơi thở nguy hiểm, khác hẳn với anh của ngày

hôm qua, khiến người sởn gai ốc.

Tính cách cùng bản lĩnh của Cố

Du Hà Thiệu Đình rất rõ ràng. Nhưng mà, cậu thấy Cố Du sợ hãi như vậy,

cũng biết Từ Trạm không phải là người đơn giản. Nói vậy Cố Du chật vật

như vậy chính là bởi vì anh ta sao? , Hà Thiệu Đình đè nén cơn giận đang quay cuồng trong ngực, một tay nắm lấy tay Cố Du, kéo cô đến gần chính

mình, lạnh lùng nói với Từ Trạm: "Cách xa cô ấy ra."

Từ Trạm giống như không có nghe thấy Hà Thiệu Đình nói, ánh mắt nhìn từ tay hai người nắm cùng một chỗ đến trên mặt Cố Du .

Sau đó anh lấy điện thoại cầm tay ra, ấn ấn hai lần, rồi thấp giọng nói điện thoại: "Chính cô nói với cô ấy."

Dứt lời, anh tiến lên phía trước một bước đưa điện thoại di động về phía Cố Du.

Cố Du không dám đến gần, trong lòng lại mơ hồ dâng lên dự cảm chẳng lành, nhìn chằm chằm di động.

Trong di động truyền ra tiếng khóc đứt quãng, lòng Cố Du nhất thời giống như

bị tảng đá lớn nghiền nát hết lần này đến lần khác, môi cũng trở nên

trắng bệch.

"Chị. . . . . ." Tiếng khóc bên đầu kia điện thoại càng lúc càng lớn, "Chị ơi . . . . ."

Cố Du sẽ không nghe lầm, tiếng khóc đó chính là của em gái cô đang ở Nước Mĩ xa xôi, Phương Nhàn.

Tất cả mọi chuyện đều quẳng ra sau đầu, Cố Du tiến lên cướp lấy điện thoại từ trên tay Từ

Trạm, run giọng đáp lại, "Là chị! Là chị!"

Nghe được giọng của Cố Du, tiếng khóc bên kia điện thoại càng thêm thảm thiết hơn.

Tiếng khóc đau thương làm rối loạn lòng của Cố Du, từ nhỏ tính cách của

Phương Nhàn rất chín chắn trầm ổn, so với Cố Du thì chững chạc hơn rất

nhiều, có thể làm cô ấy khóc thành bộ dạng này, Cố Du không dám tưởng

tượng rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Cô cắn chặt khớp hàm, đồng loạt bắt

được cánh tay Từ Trạm, run rẩy nói: "Chị. . . . . . Chị và em trở về. . . . . ."

Hà Thiệu Đìnhngớ ra, khó có thể tin nhìn về phía Cố Du.

Trong mắt cô tìm không thấy một chút thù hận, cho dù có, từ lâu cũng đã chìm ngập trong đau khổ cùng tuyệt vọng.

Không biết từ lúc nào vẻ mặt vẫn âm trầm của Từ Trạm đã trở lại bình tĩnh

như thường, anh cầm lấy tay Cố Du khoát lên trên cánh tay mình, tự nhiên ôm Cô lên xe, động tác lưu loát liền mạch giống như chuyện này đã được

hai người làm vô số lần.

Audi chạy như bay mà đi, Hà Thiệu Đình nhắm mắt lại, bên tai tất cả đều là tiếng động cơ rít gào hoà lẫn cuồng phong.

Trên xe, Cố Du ôm lấy điện thoại, khóc đến nỗi cả đôi mắt đều sưng lên.

Tình huống bên kia đầu điện thoại cũng không tốt hơn bao nhiêu, Phương

Nhàn khóc nức nở một câu cũng chưa nói, thật lâu sau, mới thở hổn hển nói: "Chị, Cha . . . . . Cha đã chết. . . . . ."

"Em nói cái gì?" Cố Du đột nhiên ngừng khóc, cô vốn tưởng rằng Phương Nhàn bị Từ

Trạm bắt để uy hiếp mình nên mới khóc đến đau lòng muốn chết như vậy,

nhưng mà đây lại không phải là tin tức tuyệt vọng nhất.

"Em nhìn thấy tin tức. . . . . . Báo chí , TV Dương Cảng đều đã truyền bá. . . . . . Nhưng. . . . . . Không có khả năng . . . . . ." Tiếng khóc của

Phương Nhàn lại bắt đầu trở nên đứt quãng.

Cố Du quên luôn cả khóc, ngơ ngác cầm mobile phone nhìn kính chắn gió trước mắt, ánh mắt tuôn ra.

Rất lâu không có nghe thấy thanh âm, rõ ràng phương nhàn có chút sợ hãi, tiếng khóc run rẩy, "Chị?"

Từ Trạm ngồi lái xe ở một bên rốt cục cũng không chịu nổi nữa, đoạt lấy

điện thoại ấn nút tắt, cầm lấy bàn tay lạnh buốt của Cố Du đặt vào trong tay mình.

"Ba ngày trước cha em đã qua đời ở trong tù, tin tức

bị quản lý cục nhà giam ém xuống, sáng sớm hôm nay mới công bố. Buổi

sáng anh đi họp, để di động của em trong người, nhận được tin do e gái e gọi đến anh mới biết được."

Cố Du không có trả lời, ánh mắt đờ đẫn không có tý sức sống.

Phương Tranh đã chết.

Cha của cô, đã chết.

Nửa tháng trước, Cố Du vì nghe tin tức cha được hoãn án tử mà