
g chai sâm banh lên, hướng Vũ Phong chào hỏi.
Vũ Phong sớm đã gật đầu vô số lần, cười cũng không biết bao nhiêu
lần, bây giờ nét mặt cũng cứng lại, cô ngẩng đầu lên nhìn, thì ra anh ta chính là Lam Cảnh Chuyên.
Anh có 1 khuôn mặt cực nam tính, đôi mắt sâu thẳm, sống mũi cao cao,
đôi môi mềm mại mím chặt, thân hình thì cao to khỏe mạnh, nói chung đây
chính là mẫu đàn ông có thể thu hút ánh nhìn của nữ giới.
Nhưng ánh mắt của anh, nụ cười của anh đều khiến cho cô cảm thấy bất
an, giống như có 1 loại khí chất nguy hiểm có thể dọa người, khiến
người khác không thể biết được anh đang nghĩ gì trong đầu.
Còn cảm giác của Lam Cảnh Chuyên khi nhìn thấy cô? Cô thật đúng như
anh đã hình dung, khuôn mặt thanh tú, thân hình mảnh mai, anh thật hài
lòng, nhưng cô còn có 1 khí chất rất đặc biệt càng làm anh thích thú
ngắm nhìn.
Lúc cô thập thò ló đầu vào thì anh đã chú ý đến cô rồi, hình dáng
hiếu kỳ của cô giống như thỏ con vậy, làm người khác không nhịn được
cười.
Lúc cô nhìn thấy mọi người, biểu hiện của cô cũng làm anh không kìm
được mà gật đầu, dù thấy rằng cô lung túng không biết làm thế nào nhưng
điều đó cũng chỉ làm tăng thêm vẻ dễ thương của cô mà thôi.
Hiện tại, cô đang ngây ra nhìn anh làm anh càng thấy buồn cười hơn.
“ Vũ Phong con nói gì đi chứ?” Lê Vệ Nhiên ở bên cạnh nhắc cô.
“ Ô!” Vũ Phong cuối cùng cũng tỉnh lại,” Xin chào.”
Đối thoại của 2 nhân vật chính cũng chỉ có vậy, tiếp theo thì trưởng
bối của 2 bên cùng tôn sùng nhau, người thì nói con trai mình tốt thế
nào, người thì nói con gái mình giỏi ra sao, sau thì khen con của người
kia ưu tú như thế nào, có thể nó, nếu cả 2 đứa không thể ở cùng nhau thì thật là đáng tiếc.
“ Nếu Cảnh Chuyên nhà chúng tôi cưới được Vũ Phong thì thật có phúc biết bao!”
“ Phải là phúc của chúng tôi chứ! Đưng khách khí như vậy.”
“ Sau này nói không chừng chúng ta là người 1 nhà cả!”
“ Vậy phải mau bồi dưỡng tình cảm thôi!”
Mọi người cười cười nói nói không ngừng, sớm đã quên mất 2 nhân vật chính.
Vũ Phong lặng lẽ cắt đồ ăn trong dĩ, căn bản không ăn được miếng nào, cô cảm thấy bản thân ngồi đây như là 1 trò hề vậy.
Lam Cảnh Chuyên âm thầm quan sát cô, khám phá từng động tác từng thói quen của cô.
Mỗi khi cô ngạc nhiên thường mở to 2 mắt, giả bộ như không có gì nhìn khắp nơi, sau đó thì lặng lẽ thở hắt ra, giống như mèo con, cún con,
làm anh không nhịn được cười thầm.
Cuối cùng mọi người đều no say, lúc này mới phát hiện 2 nhân vật chính đều im lặng, sao vậy được nhỉ?
“ Sao 2 đứa không nói nhiều nhiều chút?”
“ Mọi người nói chuyện vui vẻ thì sao chứ? 2 đứa mới là quan trọng mà!”
“ Hay có nhiều người quá nên không được tự nhiên?”
“ Vậy để 2 đứa ra ngoài nói chuyện, như vậy mới dễ mở miệng.”
“ Được, cứ vậy đi, tiễn 2 đứa ra ngoài.”
Dưới sự thống nhất của 2 gia đình, Lam Cảnh Chuyên và Vũ Phong đều bị đẩy ra ngoài “ Quán ăn Bích Hải”, ánh mắt chúc phúc cùng ý cười của mọi người tiễn họ, làm họ không thể không làm theo.
Sau đó mọi người làm gì? Cũng chẳng có gì, chỉ có đóng đô suốt ngày ở “ Quán ăn Bích Hải” uống rượu, chơi đùa, ăn uống, nói chuyện đến 12 giờ tối mới chấm dứt.
Xem ra ông chủ hôm nay kiếm được không ít, không, là rất nhiều mới đúng.
“Lê tiểu thư em muốn đi đâu?”
Vũ Phong đứng ngây người tại đầu đường, nhất thời không biết ai đang nói chuyện với mình.
“Lê tiểu thư?” Lam Cảnh Chuyên nhịn không được đưa tay véo má cô 1 cái.
“Hả?’ Vũ Phong giống như thỏ con muốn chạy trốn, lần này nhìn kỹ mới biết trước mặt chính là đối tượng xem mắt của cô.
Lam Cảnh Chuyên nhịn cười, ”Em muốn đi đâu?”
Sao lại như vậy? Tự tiện đụng chạm người khác? Đại sắc lang! Vũ Phong liếc anh ta 1 cái rồi mới trả lời: “Tôi muốn về nhà ngủ.”
Cô nói xong liền muốn quay về nhà, nhưng Lam Cảnh Chuyên kêu: “Đợi đã.”
“Vâng?” Còn có điều gì quan trọng nữa sao?
“Chúng ta nên đi hẹn hò đúng không?”
Ô, đúng rồi, quên phải nói cho tên này biết chuyện quan trọng nhất, hèn gì hắn có thể đưa ra yêu cầu ngu ngốc như vậy.
“Lam tiên sinh, tôi nói anh biết..”
“Cảnh Chuyên.”
“Ơ?”
“Gọi anh Cảnh Chuyên.”
“Lam tiên sinh, chúng ta thân thiết như vậy sao?”
“Gọi anh Cảnh Chuyên anh sẽ nghe em nói.”
Đây là đạo lý gì? Bỏ đi! Không muốn day dưa với anh ta, muốn kêu tên thì kêu tên vậy, dù bây giờ cô chỉ muốn về nhà ngủ.
“Haizz…Cảnh Chuyên, tôi nói anh biết, tôi 1 chút cũng không hứng thú
với hôn nhân, thay mẹ tôi xin lỗi anh về sự hiểu lầm này, tất cả những
việc lần này cùng với việc gặp gỡ anh đều là do người nhà tôi sắp xếp,
bây giờ tôi muốn về nhà ngủ, chúng ta từ nay đừng liên lạc với nhau, mà
cũng không cần gặp nhau nữa.”
Cô nói dứt khoát, anh nghe 1 chút cũng không ngạc nhiên. “Em nói xong chưa?”
“Ừm, tôi nói xong rồi.” Cô gật gật đầu.
“Suy nghĩ của anh và em đều giống nhau, anh cũng không muốn kết hôn, chuyện ngày hôm nay đều do người nhà ép.”
“Ừm, tốt quá! Bye bye.”
Cô xoay người định đi, nhưng lại bị anh nắm chặt vai, “Đợi 1 chút.”
“Còn có chuyện gì nữa?” Cô mơ hồ hỏi, nhưng lại không cảm thấy sự đụng chạm của anh thật đột ngột.
“Tuy anh và em đ