The Soda Pop
Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn

Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322301

Bình chọn: 7.5.00/10/230 lượt.

nhất.

“Em đừng lo về việc con cái, tất cả cứ thuận theo tự nhiên đi, chúng ta cùng nỗ lực thử xem sao, không cần biết kết quả thế nào, điều quan

trọng nhất là chúng ta được ở bên cạnh nhau. Nhận con nuôi cũng là 1 ý

hay, chỉ cần được cùng em trải qua quá trình trưởng thành của con đã là

hạnh phúc lớn nhất rồi.”

“Ừ.” Vũ Phong đang dán vào vai anh gật đầu.

“Vậy… anh thuyết phục được em rồi ư?” Anh cực kỳ căng thẳng hỏi.

“Đúng vậy, anh đã thuyết phục được em.” Cô im lặng 1 lúc cuối cùng cũng trả lời.

Anh liền lập tức như trút bỏ được gánh nặng, “Trời ơi! Anh đổ mồ hôi nhiều quá, nếu như không thể thuyết phục được em, anh chắc chỉ còn cách nhốt em ở căn phòng này quá.”

Anh lợi dụng thời cơ nói, làm cô bật cười, “Lại đây! Em lau mồ hôi cho anh.”

Đôi tay nhỏ bé của cô cầm lấy khăn, lau trán, mặt, cổ anh, Lam Cảnh

Chuyên cảm nhận được âm thanh và sự dịu dàng của cô, bản thân tự mở nút

áo nói, “Nơi đây cũng đổ mồ hôi.”

Cô tiếp tục men theo vòm ngực anh mà lau, đau lòng vì thấy anh tốn

nhiều sức lực như vậy, không biết thân thể anh có chịu nổi không?

“Còn chỗ này…” Anh kéo tay cô xuống dưới.

Gò má Vũ Phong ửng hồng, “Anh?”

“Dục vọng bị đè nén trong 3 năm thực tế khó mà trong 3 ngày có thể giải quyết xong được.” Anh cười xảo quyệt.

“Đừng loạn nữa! Sức khỏe anh vẫn chưa tốt mà!”

“Thì sao? Em không cảm thấy anh rất có sức sống sao?” Anh cố ý nói như vậy.

Vũ Phong cứng họng, không trả lời được.

“Hơn nữa chúng ta cũng đã vô khách sạn rồi, đương nhiên nên làm chút việc ở trong khách sạn nên làm!”

“Anh còn giỡn? Em kệ anh!” Vũ Phong rút tay ra, định bước xuống giường.

“Đừng đi! Anh sẽ không để em bỏ đi nữa đâu.” Anh kéo tay cô, làm cô

bị khóa chặt trước lồng ngực mình, cúi đầu hôn lên khuôn mặt, trán và

tóc cô.

“Bỏ em ra!” Vũ Phong thực hết cách với anh.

Anh quấn chặt lấy cô không buông, liều mình yêu cầu, “Ai kêu em giúp anh lau mồ hôi mà lại dịu dàng như vậy? Anh chịu không nổi nên hưng

phấn thôi. Anh rất muốn có em, muốn đến nỗi chịu không nổi, em lại bỏ

mặc anh chạy xa như vậy, đã vậy thân thể đang mang bệnh mà phải bày tỏ

với em, đem thân thể em trao cho anh đi!”

“Không được mà!” Cô giãy giụa muốn thoát khỏi anh, nhưng Lam Cảnh

Chuyên nhanh tay đã cởi hết y phục của cô, làm lộ ra thân thể đẹp đẽ,

làm anh không thể nào rời mắt được.

“Đừng như vậy, em sợ anh sẽ ngất đi thôi… “Vũ Phong giãy giụa không được, chỉ có thể van nài nói.

“Nếu như em không cho anh, anh mới thực ngất đi đó!” Đôi tay anh bắt đầu tìm kiếm, khám phá 1 cách trắng trợn, làm cô không nhịn được vặn

vẹo thân mình, muốn bỏ trốn nhưng lại không thể tránh khỏi khoái cảm

chết người đó.

“Vuốt ve anh…, anh rất thích em vuốt ve anh…” Anh kéo bàn tay nhỏ bé của cô, muốn cô tháo bỏ y phục của anh.

Đối diện với yêu cầu khẩn thiết của anh như vậy, cô căn bản không

thể chống đối, chỉ có thể thỏa mãn dục vọng của anh, nhìn thấy biểu tình mê muội của anh là cô run rẩy theo.

“Đúng vậy, tay em… đừng dừng lại…” Anh cúi đầu cắn nhẹ cổ cô, kích động mà mút lấy không dừng.

Cả 2 nhanh chóng lõa lồ nhìn nhau, lúc da thịt tiếp xúc với nhau

càng mê hồn lạc lối, dẫn đến âm điệu của sự cảm nhận vừa phiến tình vừa

mệt mỏi.

“Nói anh nghe, em thích như vậy không?” Anh duỗi tay tiến vào giữa 2 người, bắt đầu sự tìm kiếm rất thân mật, vừa muốn nhìn thấy bộ dạng

ngây ngất của cô, vừa muốn nghe những lời nói âu yếm cầu xin của cô.

“Không ghét là được!” Cô không muốn làm hài lòng tính háo thắng của anh.

“Cái gì?” Anh nhướng cao mày, ngón tay càng truy quét điên cuồng là cô đạt đến kích tình cực điểm.

“Cảnh Chuyên, anh hư quá… thôi mà…” Cô lại đầu hàng rồi, đầu hàng trong lúc vô cùng nóng bỏng này.

“Câu này phải để anh nói mới đúng, lần này em hãy ở trên được không? Đầu anh còn hơi choáng, nếu có thể nằm sẽ đỡ hơn 1 chút.” Lam Cảnh

Chuyên điều chỉnh lại tư thế của cô, làm cô ngồi lên eo của anh, vật

cứng của anh khớp với sự mềm mại của cô.

“Em không muốn… vậy thì kỳ quá…” Vũ Phong ngại ngùng.

“Được mà, nếu em không muốn anh ngất đi, thì hãy mau mau hy sinh cứu nước đi!”

“Đáng ghét!”

“Đúng! Đúng rồi, chính là như vậy!”

Cả 2 người không nói thêm lời nào, chỉ còn lại tiếng thở dốc và rên rỉ không dừng…

10 giờ sáng chủ nhật, Lam Cảnh Chuyên và Vũ Phong đúng giờ đến nhà họ Lê.

Nhấn chuông cửa, mở cửa ra, vừa bước vào phòng Lam Cảnh Chuyên liền

quỳ xuống trước mặt tất cả người nhà họ Lê, “Xin lỗi, là con đã khiến

cho Vũ Phong chịu khổ!”

“Cảnh Chuyên!” Vũ Phong ngạc nhiên nhìn anh.

Lê Vệ Nhiên gầm lên, “Tiểu tử, cậu cho rằng như vậy có tác dụng sao? Đầu tiên làm con gái tôi rời khỏi quê hương đến 3 năm trời, sau đó lại

lên báo đăng việc cảnh cáo kia?”

“Tất cả đều là lỗi của con, lần đó là do con không đủ yêu cô ấy, nên mới để cô ấy bỏ đi, con chỉ có thế lấy cả đời này bù đắp lại cho cô

ấy!” Lam Cảnh Chuyên thành tâm thành ý nói.

Khang Danh Lị dựa bên người Lê Vệ Nhiên, nước mắt cứ vậy mà ràn rụa, “Con rể ngốc, con đừng như vậy, mau đứng lên!”

“Không được!” Lê Trung Hằng và Lê Trung Nhạc cùng la lên.

“Không sai! Ngay cả đi ra đ