
úc khó khăn nhất của Vũ Phong.
Ánh mắt mọi người tuy không trắng trợn lắm, cũng không đến mức xầm
xì với nhau, nhưng thái độ quan sát tỉ mỉ đó, biểu tình không thể tưởng
tượng nổi làm khắp người Vũ Phong thấy không dễ chịu tí nào.
Vậy mà đáng chết nhất lại là thái độ của Lam Cảnh Chuyên.
Anh giống như đang đối xử với 1 đứa trẻ, ôm cô cạnh mình, không
những cúi đầu chăm chú nhìn cô, vén tóc ra sau tai cho cô, mà còn nghịch bông tai trân châu của cô, thậm chí còn vô ý vô tứ khều khều mấy cái
nút áo trước ngực cô nữa.
Không sai, hình dáng anh nhìn cô giống như muốn ăn sạch cô vậy.
Tất cả mọi người có mặt ở đó đều cảm nhận được ý đồ của giám đốc bọn họ, có mấy người nhịn không nổi cười phá lên.
“Làm ơn! Đừng như vậy.” Vũ Phong sắp bị anh bức đến điên rồi.
“Ai kêu em lại dễ thương như vậy, làm anh không kiềm chế nổi.” Anh ghé sát tai cô thì thầm làm cô run cả người.
Cũng may xe vừa đến , nếu không chắc Vũ Phong thét lên quá!
Bảo vệ xuống xe, cung kính cúi chào 2 người.
Lam Cảnh Chuyên cực kỳ ga lăng mở cửa xe giúp cô, sau đó bản thân đi đến ghế dành cho tài xế.
Ngay lúc Vũ Phong nghĩ đã thoát khỏi ác mộng rồi, anh liền xoay
người qua, tự tay thắt dây an toàn cho cô, sẵn đó hôn lên má cô 1 cái.
Nhờ cửa sổ trong suốt mà mọi người trong công ty đều thấy rõ mồn một, bọn họ không kiềm chế nổi mà cùng “Wa….” 1 tiếng.
“Anh!” Vũ Phong sờ má mình, nóng quá!
Lam Cảnh Chuyên nhàn nhã cười, “Giúp em thắt dây an toàn thì cũng nên có phần thưởng chứ!”
“Đừng nói nữa, năn nỉ anh mau lái xe đi.”
Cuối cùng anh cũng nghe lời cô, đạp chân ga phóng đi rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.
Sau đó chỉ còn truyền lại những lời bàn tán, phỏng đoán ồn ào náo nhiệt… Công ty Hương Tạ, bãi đậu xe dưới lòng đất.
“Anh đưa em lên.” Sau khi Lam Cảnh Chuyên đậu xe xong liền xoay người qua nói với cô.
“Không cần, em tự lên được rồi.” Cô vội vàng nói.
“Em cho rằng anh không biết em đang suy nghĩ gì sao?” Ánh mắt anh thâm sâu.
Vũ Phong nắm chặt túi xách, ra lệnh cho bản thân phải giữ bình tĩnh
nói. “Em sẽ không lạc đường nữa. Tại sao lại cứ muốn anh đưa em lên
chứ?”
“Vậy sao? Vậy tại sao anh lại có 1 dự cảm là em sẽ bỏ đi lần nữa?” Anh tiến sát đến cô.
“Em…” Thực sự cô không giỏi nói dối, nói được 1 lúc liền tịt ngòi.
Anh cười cười lắc đầu, tháo dây an toàn cho cô, tự xuống xe trước rồi lại đi qua phía bên kia mở cửa xe cho cô, “Xuống xe đi!”
Cô xuống xe nhưng lòng lại thấp thỏm không yên, anh lập tức đóng cửa xe, 2 tay nắm chặt bả vai cô, làm cho cô bị kẹt giữa xe và anh, không
hề có không gian để trốn thoát.
“Vũ Phong.” Anh nhẹ nhàng nói.
Sao nữa? Anh ta lại sao nữa đây? Vũ Phong chớp chớp mắt, không biết anh định nói gì.
Anh tiến sát đến má cô, cảm nhận sự mềm mại của da thịt cô, dùng
giọng nói dịu dàng nhất nói ra những lời khắc nghiệt nhất, “Đừng nghĩ
đến việc bỏ trốn nữa, anh biết những chỗ em có thể bỏ trốn là những chỗ
nào, em là người của công ty Hương Tạ, em chạy không được bao xa, anh
chỉ cần hỏi tổng tài của công ty em 1 tiếng là đủ. Hoặc là em muốn trốn
về nhà, nhưng em sẽ không muốn thấy anh dẫn mọi người trong gia tộc anh
đến nhà em tìm người, đúng không? Nếu như em chạy đến nhà bạn thì chỉ
đem phiền phức đến cho họ thôi, bởi vì anh sẽ đốt nhà bạn em, em có muốn như vậy không?”
“Không muốn… không muốn như vậy…” Cô chắc chắn tin anh sẽ dám làm những việc như vậy.
Anh hài lòng gật đầu, “Cho nên em phải ngoan ngoãn, làm những việc
em muốn làm ở công ty, tan ca anh đến đón em, chúng ta cùng về nhà, nghe rõ chưa?”
Môi Vũ Phong hé ra nhưng lại không nói được câu nào.
Không thấy cô trả lời, anh tiếp tục uy hiếp: “Đừng ép anh trói em ở
bên cạnh người anh, anh không muốn trói buộc em như vậy, chẳng lẽ em lại thích bị nhốt trong công ty anh hơn sao?”
“Em… em hiểu rồi.” Cô không thể không nói như vậy.
“Rất tốt.” Anh than nhẹ, dịu dàng hôn lên trán cô 1 cái, “Em thật là 1 cô nhóc luôn làm người ta phải lo lắng.”
“Vậy anh đừng quan tâm đến em !” Cô phản bác.
“Nếu như anh có cách thì ổn rồi.” Anh lắc đầu tự chế giễu, “Chỉ cần
đôi mắt em vừa nhìn thấy anh, đôi môi em vừa hé mở là anh liền muốn trói em trên giường rồi.”
“Anh… anh!” Mặt Vũ Phong quả thật đã đỏ đến nỗi không thể đỏ hơn được nữa.
“Ngốc nghếch, đàn ông là loài động vật như vậy, em vẫn còn chưa hiểu sao?” Anh cười.
“Em không nói với anh nữa!”
Cứ như vậy, Lam Cảnh Chuyên nắm tay Vũ Phong cùng đi vào thang máy, đến công ty ở lầu 7.
Thái Văn Quân vừa nhìn thấy 2 người liền mở to mắt, do dự hỏi: “Vũ
Phong, sao bây giờ em mới đến? Có chuyện gì không? Chị gọi cho em mấy
lần vẫn không có ai bắt máy.”
Bời vì anh ta đang đứng kế bên, Vũ Phong không thể nói sự thật,
nhưng Lam Cảnh Chuyên lại thay cô trả lời, “Xin lỗi, 2 vợ chồng chúng
tôi lâu lắm mới gặp lại nhau, có rất nhiều chuyện muốn nói, vì vậy cô ấy mới đến trễ thế này.”
“Ờ! Vậy à?” Thái Văn Quân có chút lúng túng, tình huống tối qua và hôm nay khác nhau quá.
Lúc này Anthony cũng đi xuất hiện, “Vũ Phong, anh đợi em cả buổi sáng rồi.”
“Xin lỗi.” Vũ Phong cảm thấ