
hế nào không? Đây là em nợ anh, em phải trả cho anh!”
Anh tức đến nỗi vung tay làm rớt bình hoa xuống đất, nháy mắt phát
ra tiếng va đập lanh lảnh, mảnh vỡ rơi dưới đất, hoa bách hợp văng tứ
tung.
Cô bị anh như vậy dọa sợ, cô chưa bao giờ thấy anh phẫn nộ như vậy, cô rụt lại sau 1 chút, ôm chặt đôi vai đang run rẩy.
“Em sợ anh sao?” Khuôn mặt anh lạnh lùng hỏi.
Vũ Phong không trả lời, giọng cô như lạc đi đâu mất.
“3 năm nay, ngay cả anh cũng thấy sợ bản thân, anh vốn không nghĩ
bản thân lại có thể có tình cảm sâu đậm như vậy, anh nhớ em sắp điên lên đi được, chỉ có thể vùi đầu vào công việc, nhưng mỗi khi về đến nhà,
anh vẫn nhìn trần nhà mà nhớ em, nếu sau này em không xuất hiện nữa, anh thật có thể sẽ đốt nhà em, ép mọi người nói ra tăm tích của em.”
Vũ Phong nghe mà mặt trắng bệt ra, cô không ngờ anh lại có thể như vậy…
“Anh tìm em suốt 3 năm, không ai muốn nói anh biết em ở đâu! Bây giờ cuối cùng em đã xuất hiện, nhưng em lại cùng người đàn ông khác khiêu
vũ, lại còn không khẳng định em là vợ anh, những lời em nói với anh đều
là ly hôn, ngay cả anh chạm vào em cũng không được! Em nói đi, chẳng lẽ
em thấy anh phát điên lên mới vừa ý sao?” Anh dùng lực hết to như vậy,
cơ hồ cả vách tường cũng đang lung lay.
Vũ Phong co rúm lại, lắc lắc đầu, trong mắt đầy sự sợ hãi.
Lam Cảnh Chuyên cuối cùng cũng thấy được thần sắc cô không tốt, nắm lấy vai cô hỏi: “Em đang run sao?”
Không cần cô trả lòi, anh cũng có thể cảm nhận được, vì vậy anh lại
nói: “Đừng sợ! Anh sẽ không đánh em, anh sẽ không bao giờ làm tổn hại
em, chỉ cần em hôn anh 1 cái, anh sẽ bình tĩnh lại được.”
Vũ Phong nhìn đôi mắt như muốn thôi miên của anh, bất giác tiến lại gần anh, nhẹ nhàng chạm vào môi anh.
“Thêm lần nữa.” Anh khàn khàn yêu cầu.
Cô do dự vài giây, lại ngoan ngoãn làm thêm lần nữa, lần này dừng
lại hơi lâu, có thể cảm nhận được sự nồng ấm và hơi thở của anh.
“Anh muốn nữa.” Anh không có cách gì hài lòng.
Vũ Phong có chút khó xử, nếu cứ tiếp tuc như vậy làm sao ngừng được? Nhưng tận mắt chứng kiến anh nổi điên lên như vậy, cô biết rõ bây giờ
trước tiên cần an ủi anh, nếu không sợ rằng anh sẽ đến phóng hỏa nhà cô
mất.
Vì vậy cô men theo viền môi anh, chậm rãi hôn anh, giống như 1 cọng
lông nhẹ nhàng lướt qua, không để lại dấu vết, nhưng lại đem đến 1 sự
hỗn loạn không dừng.
Anh lại không kiềm chế nổi, đưa lưỡi ra liếm trêu ghẹo môi cô, cô
hoảng hốt, nhưng lại tạo cơ hội cho anh tiến vào trong miệng mình, bắt
đầu cùng lưỡi cô tạo ra những sự tiếp xúc thân mật nhất.
“Uhm…” Cô muốn đẩy ra, nhưng lại làm anh tăng thêm lực mà tiến vào, đè cô nằm xuống gối, không cho cô không gian để trốn thoát.
Nụ hôn của anh, luôn luôn triệt để, ướt át, tuyệt đối.
Vũ Phong sắp thở không nổi nữa rồi, môi cô vừa tìm lại được tự do,
những nơi khác trên thân thể cô đều gặp họa, anh cúi đầu mút lên cổ cô,
nhanh chóng tạo ra 1 vết hôn.
“Người khác sẽ thấy…” Cô thấp giọng.
“Mục đích của anh là vậy.” Anh trầm giọng cười.
“Anh thật sự… thật sự không buông tha em ư?” Cô yếu ớt hỏi.
“Anh thật sự, thật sự không buông tha em.” Anh kiên trì nói: “Đừng chống trả vô ích, em là của anh, anh muốn em, ngay bây giờ.”
Vũ Phong thở dài, không hề muốn động lòng vì những việc này.
“Đừng có trốn anh.” Anh kéo tay cô, “Anh muốn em cởi đồ giùm anh.”
“Anh… anh đừng có quá đáng!” Cô đỏ cả mặt.
Anh đã lột hết quần áo của cô rồi, nhưng trên người anh vẫn còn đồ
tây tề chỉnh, vì vậy anh nằm lại xuống gối, kéo tay cô đến trước ngực
anh, “Nhanh! Đừng chọc tức anh.”
Trong lòng Vũ Phong giãy giụa 1 hồi, “Sao anh có thể…”
Sắc mặt anh lập tức trầm xuống, “Anh tưởng anh đã nói rõ rồi chứ,
hay muốn anh ném cái gì cho em xem tiếp? Hay em muốn anh lên thời sự
trên tivi cảnh cáo cô vợ bỏ trốn?”
Trời! Tính cách của anh sao lại đổi 180 độ vậy? Vũ Phong sắp không nhận ra anh nữa rồi.
Bị áp bức như vậy, cô đành phải ngồi dậy, giúp anh tháo cravat, thực sự việc đó cũng không khó lắm, nhưng tay cô lại đang run rẩy không
ngừng.
Khó khăn lắm mới tháo ra được, anh liền quăng vật vô dụng đó qua 1 bên, ra lệnh: “Tiếp tục.”
Vũ Phong cởi từng cái từng cái nút áo của anh, cho đến khi thân trên của anh hoàn toàn trần trụi.
Anh chỉ có giúp 1 ít, xoay người, để cô cởi áo sơ mi ra, anh lại ném xuống giường.
“Được chưa?” Cô không dám nhìn vòm ngực rắn chắc của anh.
“Anh chưa nói dừng thì không được dừng.”
Vũ Phong than, “Anh muốn nói…”
“Không sai!” Anh dùng ánh mắt nói rõ mọi thứ.
Tay cô càng run hơn, hướng đến eo của anh, cái khóa của dây nịt thật không không biết phải làm sao, mò mẫm mãi mới tháo ra được.
Tiếp đó, cô lấy can đảm, cởi nút quần của anh, từ từ kéo khóa kéo xuống, sau đó liền nhìn thấy… quần lót màu đen.
Tim Vũ Phong đập không ngừng, mặt đỏ không thể đỏ hơn nữa, “Chân của anh… dịch chuyển tí.”
“Tuân lệnh.” Anh vui vẻ phối hợp, chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt yêu kiều ửng đỏ của cô là đủ rồi.
Sau đó cô hao tổn 1 ít sức lực, cuối cùng cũng loại bỏ được chiếc
quần dài, bây giờ trên người anh chỉ còn lại cái quần… lót màu đen mà
thôi.
“Xong rồi.