pacman, rainbows, and roller s
Canh Bạc

Canh Bạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324275

Bình chọn: 8.00/10/427 lượt.

t mà nói: “Theo lý mà nói thì cháu là con cháu, chú hai đã hơn bốn mươi tuổi rồi, có lẽ càng cần hơn.”

Nguỵ Tinh Lâm nghẹn lời, vẻ mặt có chút xấu hổ. Nguỵ Tông Thao còn nói: “Hơn nữa, cho đến nay cháu chưa bao giờ gặp qua ai tốt hơn Dư Y!”

Ông lão Nguỵ suýt chút nữa là nổi giận, đúng lúc này thì có điện thoại của tập đoàn gọi tới. Ông ta không thèm nói chuyện nhà nữa, cúp điện thoại liền kêu Nguỵ Tông Thao và Nguỵ Tinh Lâm chạy đến tập đoàn.

Nửa đêm, có một nhân viên đứng ở trên sân thượng của tập đoàn, tuyên bố muốn tự sát.

Khi Nguỵ Tông Thao và Nguỵ Tinh Lâm chạy tới thì ở đó đã có một đám người tụ lại ở dưới lầu, cảnh sát đã chạy tới, khuyên giải được bảy tám phút đồng hồ, thấy đối phương kích động liền vội vàng gọi chuyên gia đàm phán tới.

Người tự sát hét lớn: “Hôm nay tôi chết, chính là bị Nguỵ Tông Thao ép chết!”

Những lời này được hét lên hết sức vang dội, quần chúng tụ tập ở dưới lầu nghe không rõ, nhưng những người ở trên sân thượng lại nghe được rất rõ ràng. Cảnh sát lập tức hỏi Nguỵ Tông Thao là ai.

Vốn sau khi Nguỵ Tông Thao gia nhập ban quản trị, việc làm trước tiên là điều tra nguyên nhân thất bại của những vụ đầu tư lúc trước của tập đoàn Vĩnh Tân, bắt được mấy con sâu mọt của tập đoàn, ra tay với bọn họ trước để dằn mặt. Hành động nhanh chóng, không nể bất cứ tình cảm và thể diện gì. Vài ngày làm như vậy, bè đảng của Nguỵ Khải Nguyên đã hoang mang lo sợ, có người rối loạn trận tuyến, có người lập tức trở giáo, cấp cao của tập đoàn đang đứng quan sát ở ngoài cũng không dám coi thường anh nữa, bắt đầu phối hợp mọi chuyện.

Người tự sát này chính là một trong những tên sâu mọt. Nguỵ Tông Thao làm việc không để đường lui cho người nào, anh đuổi tận giết tuyệt, khiến cho đối phương không còn chỗ đứng trong nghề, rốt cuộc đưa tới cục diện như thế này đêm nay.

Đối phương nói thao thao bất tuyệt, nhất định nói Nguỵ Tông Thao thành tán tận lương tâm, không hề có tính người. Nguỵ Tông Thao đứng ở cửa sân thượng, chân mày nhíu chặt, ánh mắt quét về phía vị trí đối phương đang đứng, nơi đó nhìn như là vô cùng nguy hiểm, chỉ cần hụt chân sẽ ngã xuống, có thể sẽ rơi xuống tan xương nát thịt.

Anh tiến lên trước vài bước, một người cảnh sát ngăn cản anh lại định hỏi chuyện. Phía sau, bỗng nhiên chú Tuyền chạy tới, vẻ mặt có chút khác thường. Nguỵ Tông Thao nhướng mày, trầm giọng nói: “Chuyện gì?”

Chú Tuyền trả lời: “Nhận được điện thoại, tài xế của biệt thự trên đường đưa cô Dư về bị người của Nguỵ Khải Nguyên phái tới chặn đường.”

Nguỵ Tông Thao nhíu mày: “Tài xế của biệt thự?” Tài xế của biệt thự gọi điện thoại cho anh mà không phải gọi điện thoại cho ông lão Nguỵ?

Nguỵ Tông Thao cười nhạt, trong tay chú Tuyền đang cầm điện thoại còn chưa cắt, đột nhiên truyền đến một tiếng la khàn cả giọng, đầu bên kia đang hét: “Cứu mạng…”

Nguỵ Tông Thao ngẩn ra, vẻ mặt biến đổi trong phút chốc, mạnh tay đoạt lấy di động, đặt vào bên tai. Đầu bên kia liên tục hét mấy tiếng cứu mạng, vừa căng thẳng vừa gấp gáp, xung quanh còn có tiếng đàn ông cười đùa. Anh đang muốn mở miệng, đột nhiên điện thoại bị ngắt, mắt Nguỵ Tông Thao bỗng nhiên trầm xuống.

Người muốn tự sát ở bên kia đã trông thấy mấy người Nguỵ Tông Thao, cảm xúc càng thêm kích động, vừa kêu la vừa ầm ĩ, nổi giận đùng đùng, nhưng trong thoáng chốc khi nhìn thấy ánh mắt đến bất thình lình của Nguỵ Tông Thao, ánh mắt đó rất âm u khủng bố trong đêm tối. Trên sân thượng cao cao gió lạnh từng trận, ông ta bỗng nhiên sợ hãi, cơn ớn lạnh lan rộng toàn thân.

Nguỵ Tông Thao từng bước một đi về phía ông ta, ông ta vô thức lui về phía sau. Nhóm cảnh sát luôn miệng ngăn lại, có người tiến lên ngăn Nguỵ Tông Thao lại, chú Tuyền lập tức ngăn trở bọn họ.

Người tự sát không thể lui được nữa vì, lui nữa sẽ bị hẫng. Ở bên này, cảnh sát đã rối loạn, tranh với Nguỵ Tông Thao ở bên cạnh, muốn đi túm ông ta lại. Nguỵ Tông Thao không thèm nhìn tới cảnh sát, lạnh lùng nói: “Cút ngay.”

Ngay lúc cảnh sát đang ngây người ra, Nguỵ Tông Thao đã nói với người muốn tự sát: “Nắm chắc thời cơ, nhanh nhảy đi!”

Người tự sát ngẩn ra, run rẩy chỉ vào anh: “Anh… Anh đừng cho là tôi không dám nhảy!”

Nguỵ Tông Thao đã vô cùng mất kiên nhẫn: “Nhảy ngay lập tức!”

Giọng nói của anh đột nhiên vang lên, người tự sát hoảng sợ, dưới chân run lên, bỗng chốc hụt chân, trọng tâm lập tức không ổn định, ông ta sợ hãi kêu lên một tiếng, ngay tức khắc lao về phía trước. Không kịp nữa, tiếng la xuyên thủng bầu trời đêm, vang vọng tầng nhà tập đoàn Vĩnh Tân.

Nguỵ Tông Thao xoay người bước đi, sắc mặt âm u, bước đi cực nhanh, không ai có thời gian mà để tâm tới anh, phút chốc anh đã tới dưới lầu. Xung quanh lổm ngổm một đám phóng viên, đèn không ngừng loé lên, camera đều hướng lên trên, phóng viên đang còn sợ hãi ở trong lòng, đưa tin nói: “…May là phía dưới có một mái bằng, không biết người đàn ông đó bây giờ ra sao. Tôi sẽ mang đến cho quý vị tin tức kể lại tỉ mỉ hơn sau…”

Nguỵ Tông Thao đã ngồi vào trong xe, âm thanh bàn luận ồn ào đã bị chặn lại ở ngoài xe, anh nói: “Năm phút đồng hồ!”

Chú