Disneyland 1972 Love the old s
Canh Bạc

Canh Bạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324191

Bình chọn: 7.5.00/10/419 lượt.

ông dứt lời không phải làm từ nham thạch mà từ nước Biển Hồ kia.”

Dư Y không hề giật mình, cô ngẩng đầu lên hỏi: “Anh biết bố già?”

Bố già là người Hoa, nay dưỡng lão ở Campuchia.

Năm thứ hai sau khi cha mất, mẹ Dư chết vì bệnh, Dư Y mang theo tro cốt của mẹ ra đi một mình. Kỳ nghỉ hè dài đằng đẵng, cô không biết có thể đi đâu, một mình đi lang thang, đi đến Campuchia, lúc ở bên Biển Hồ bị người ta bất cẩn đụng té sấp xuống. Trước tiên cô lấy hủ tro cốt trong ba lô ra kiểm tra, nhìn thấy còn nguyên vẹn không có tổn hao gì, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Bỗng nhiên có người hỏi cô: “Tro cốt của người thân à?”

Dư Y ngẩng đầu, nhìn thấy một ông lão tóc hoa râm, mặc quần áo làm bằng tơ lụa. Cô khẽ gật đầu.

Ông lão kia rất xúc động: “Bốn năm trước, tôi đem tro cốt của con tôi rãi vào Biển Hồ.” Lập tức chuyển đề tài, nói tiếp: “Cô đừng giành chỗ với con của tôi!”

Dư Y liếc nhìn ông ta một cái: “Bốn năm, tro cốt của con ông còn chưa chảy tới sông Mekong, xem ra anh ta rất thích cái hồ này.”

Ông lão vốn tưởng rằng cô sẽ tức giận, hoặc là phản bác lại, hoàn toàn không ngờ cô lại phản ứng như vậy, không biết tôn trọng người già một chút nào, lại đi đùa cợt ông. Ông lão thật vui vẻ, ngồi xổm xuống tán gẫu chuyện nhà với cô, hỏi về hủ tro cốt. Dư Y trả lời: “Một năm nay mẹ tôi luôn nằm viện, lâu lắm rồi không đi ra ngoài cho khuây khoả, tôi mang bà đi chơi, nghỉ hè xong thì liền mang bà tới bên cạnh cha.”

Nơi bố già ở rất đẹp và tĩnh mịch, là một toà nhà hai tầng nhỏ, cách Biển Hồ hơi xa. Một mình ông ta chạy tới nơi này, ngồi chồm hổm lâu nên không thể bước đi, khiến cho Dư Y phải đỡ ông trở về, rồi hỏi cô có muốn ở lại nơi này hay không, tiết kiệm tiền ở khách sạn. Dư Y từ chối, khách sạn cô đã đặt trước cách ở nơi này cũng không xa lắm.

Sau đó cô thường xuyên gặp bố già. Cuộc sống của ông lão rất quạnh quẽ, thích Dư Y nói chuyện phiếm với ông ta, còn xung phong nhận làm hướng dẫn viên du lịch, dẫn cô đi thăm phong cảnh xung quanh. Hai người ở cùng với nhau vô cùng vui vẻ.

Có một ngày bố già không có hẹn với cô, Dư Y liền đi dạo một mình ở khắp nơi, cho tới khi trời tối đen mới trở lại khách sạn. Đột nhiên cô nhìn thấy hai người đàn ông vạm vỡ đang chờ cô ở bên ngoài cửa phòng, nói bố già gặp chuyện không may, mời cô đến giúp đỡ.

Dư Y chạy theo bọn họ tới chỗ ở của bố già, nhìn thấy trong phòng đã có rất nhiều người. Ý nghĩ đầu tiên ở trong đầu cô là bố già lừa mình, ông lão làm sao là một người cô đơn lẻ loi, rõ ràng có rất đông con cháu ở bên cạnh. Ý nghĩ thứ hai ở trong đầu là chạy trốn, ngay tại lúc cô nhìn thấy vết thương ở trên cánh tay của bố già.

Cô quét mắt nhìn một lượt những người đàn ông vạm vỡ đứng chung quanh phòng, rồi nhìn về hướng bố chồng đang đổ mồ hôi không ngừng, nằm ở trên giường, bảo mình phải trấn tĩnh lại: “Đây là… bị thương do gì vậy?”

Vết thương rất mới, không khó nhận ra một chút nào, lần đầu tiên trong cuộc đời cô nhìn thấy vết thương do súng, tại chính trên người ông lão tóc hoa râm này.

Bố già rất suy yếu, nói: “Cô nói cô còn chưa có tốt nghiệp y khoa, tôi cho cô một cơ hội để luyện tập, đến đây giúp tôi xử lý vết thương này.” Nhìn thấy Dư Y bất động, ông ta cười cười: “Tuy rằng bố già lớn tuổi rồi, nhưng còn chưa muốn đi theo đứa con kia của tôi. Bác sĩ của tôi không có ở Campuchia, chờ đến khi ông ta tới thì chắc là tôi đã thẳng cẳng từ lâu rồi. Cô chữa trị cho tôi, bằng không cô cũng không thể mang mẹ của cô về lại bên cạnh cha cô được!”

Dư Y không biết làm thế nào hơn, chỉ có thể bất chấp khó khăn mà vào cuộc. Hiện thực không phải như phim truyền hình, không phải dùng dao hơ lửa một chút là có thể đào ra viên đạn. Tuổi tác của bố già đã cao, không thể chịu đựng nổi phương pháp thô bạo này, cũng không thể mạo hiểm để cho vết thương của ông ta bị nhiễm trùng. Đầu Dư Y đầy mồ hôi, trong ban đêm nóng bức ở Campuchia, lần đầu tiên mổ xẻ thịt của một người sống.

Ngày nghỉ của cô chỉ có thể trải qua ở trong căn nhà hai tầng lầu như thế, ra ngoài còn có người đi theo, hơn mười ánh mắt đều nhìn chằm chằm cô, rất giống như khi ở Nho An Đường, số phận rất khéo trêu đùa cô.

Nguỵ Tông Thao cười nói: “Chạng vạng ngày hôm sau tôi và bác sĩ cũng đã về tới.”

Dư Y gật đầu một cái: “Tôi biết, sau đó bố già không có kêu tôi tiếp tục điều trị.”

Nguỵ Tông Thao đến nơi, hỏi qua mấy người thuộc hạ người lấy viên đạn ra cho bố gia là ai. Sau khi nghe xong thì đánh giá là đối phương không có uy hiếp, nên anh cũng không có để ý tới, chỉ phái người canh chỗ cô ở, cũng chẳng hề lộ mặt.

Có một lần bố già nói với anh: “Hôm nay tôi nói chuyện phiếm với cô gái nhỏ kia, nói muốn giới thiệu cháu nội của tôi cho cô ta, anh đoán xem cô gái nhỏ kia trả lời như thế nào?”

Nguỵ Tông Thao đáp lại một câu cho có lệ, bố già cười đến hả hê: “Cô ta nói khi cô ta mười tuổi thì anh hai mươi tuổi, nếu anh thích cô thì là yêu thích trẻ con, đây là bệnh, nhất thiết phải coi chừng. Rõ là độc mồm độc miệng!” Cái đó còn chưa hết, bố già tiếp tục nói móc anh: “Tôi nói với cô ta anh rất có tiền, sự nghiệp rất lớn. Lúc nà