
u giúp chồng dạy con, bây giờ đứng đây vẫn có thể thu hút ánh mắt của mọi người. Trước khi Dư Y xuất hiện, những người này là đề tài của cánh đàn ông, nhưng Dư Y xuất hiện đã phá tan tất cả.
Rất xinh đẹp, vô cùng mê người.
“Không phải là minh tinh.” Nguỵ Khải Nguyên uống một ngụm rượu, mỉm cười nhìn về phía Dư Y – trung tâm của mọi ánh nhìn mà vẫn tự nhiên phóng khoáng, ung dung bình tĩnh. Ông ta nói: “Cuối cùng theo ai thì còn chưa chắc đâu!”
Ông ta nói những lời này rất nhỏ, người khác không để ý đến. Tổng giám đôc Lý ở bên cạnh, từ trước tới nay không thích nói chuyện cùng bọn họ, giờ phút này lại “a” một tiếng, nhíu mày nói: “Là cô ấy hả, tại sao lại cảm thấy quen mặt như vậy?”
Nguỵ Khải Nguyên nhướng mày lên, ánh mắt không khỏi lại hướng về phía Dư Y.
Ở đầu kia, Nguỵ Tông Thao thấp giọng giới thiệu với Dư Y: “Ba cháu gái của ông lão Nguỵ, đứa lớn nhất cùng tuổi với em, đứa thứ hai còn chưa tốt nghiệp, đứa thứ ba mười lăm tuổi, đứa nào cũng có tính nhu nhược giống bà nội của tụi nó. Đến nay mấy đứa nó còn chưa dám nói chuyện với tôi.”
Dư Y ngẩn người, lại thấy Nguỵ Tông Thao nhìn cô một cái, cười nói: “Bà nội của tụi nó là vợ lớn, lại chịu hết uất ức hơn ba mươi năm, nhìn thấy vợ nhỏ không dám nói chuyện, uất ức mà chết. Tôi không đồng tình với kẻ yếu, bởi vì họ sẽ biến những người khác trở thành kẻ yếu.” Lời nói của anh đầy ngụ ý, dứt lời thì có người đến chào hỏi. Dư Y không muốn trở ngại bọn họ nói chuyện công việc,liền bắt chuyện với người khác, rời đi.
Bên này, Nguỵ Tinh Lâm đứng ở trong góc nói chuyện với đồng nghiệp, ánh mắt nhìn về phía xa xa, vừa khinh thường, vừa có một chút ghen ghét khó có thể kiềm chế được.
Cô ta cũng từng trẻ trung như vậy, khi hơn hai mươi tuổi sắc đẹp không thua gì Dư Y. Lúc đó cô ta còn phản nghịch, ghét cha thiên vị anh hai, cố tình chống đối mối hôn nhân môn đăng hộ đối, cho đến khi hơn ba mươi tuổi mới lấy một người thường, xuất thân dòng dõi thư hương. Vợ chồng ân ái hai năm thì đối phương bệnh chết, bởi vậy cô ta bắt đầu hối hận, cố gắng quay về quỹ đạo ban đầu của cô ta. Cũng không uổng công cô ta tính toán mấy năm nay. Hiện giờ Nguỵ Khải Nguyên đã không còn sự uy hiếp gì, chỉ còn lại một mình Nguỵ Tông Thao.
Cô ta liếc mắt nhìn Nguỵ Khải Nguyên ở đằng xa, rồi chuyển hướng ánh mắt tới Dư Y, cười cười, nói: “Tôi không ưa cái cô gái kia. Phòng nghỉ để trống, thế nào cậu hai cũng muốn nghỉ ngơi. Đúng rồi, không phải phóng viên vẫn còn muốn phỏng vấn anh ấy sao?”
Bên cạnh là cấp dưới tâm phúc của cô ta, sau khi đối phương nghe vậy thì ánh mắt khẽ động, ngầm hiểu rồi đi qua.
Dư Y không có chuyện gì làm, bụng lại hơi đói, muốn lấy chút đồ ăn. Cô cúi đầu nhìn đủ thứ đồ ăn ngon ở trên bàn. Bên cạnh đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ cũng giống cô, cùng cúi đầu nhìn về phía đồ ăn, một lát thì gắp một cái bánh ngọt đầy bơ để vào dĩa, lúc xoay người hơi nhanh, cánh tay giơ lên cái dĩa vung ra, sắp văng đến ngực của Dư Y. Dư Y nhanh chóng lùi lại một bước, đối phương tựa như chưa hết hoảng hồn, “á” lên một tiếng, vội nói: “Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thiếu chút nữa là đụng phải cô!”
Dư Y cười cười: “Không sao.” Cô đi đến trước bàn tiếp tục lựa chọn đồ ăn. Nhưng người phụ nữ ở bên cạnh dường như vẫn không cẩn thận như cũ, lại có một lần suýt nữa hất cái dĩa trứng cá muối lên ngực Dư Y, Dư Y vẫn cười nhạt.
Đối phương bắt chuyện với cô, hỏi cô họ gì, lại giới thiệu mình là nhân viên của tập đoàn, thuận tiện nói vài câu đến Nguỵ Tông Thao, bầu không khí bỡ ngỡ nhất thời bị vỡ tan. Cô ta thấy Dư Y đã chọn xong đồ ăn, xoay người chuẩn bị rời đi thì lập tức giơ một ly rượu lên, giày cao gót dẫm nhẹ lên gấu váy của Dư Y, nói: “Cô Dư, cô thử rượu này xem.”
Sau khi Dư Y nghe vậy thì quay người lại, chỉ cảm thấy làn váy của mình có chút căng ra, đối phương dường như lảo đảo, khẽ kêu một tiếng rồi ngà vào cô, ly rượu sóng sánh đổ xuống.
Nhưng đúng lúc ấy, một tay Dư Y nhắc làn váy lên, dưới chân giống như bị lảo đảo về phía bên trái, cũng khẽ kêu lên một tiếng, cổ tay khẽ lật về phía trước.
Đối phương vốn đang đứng thẳng, vẩy rượu về phía Dư Y. Trong lúc đó lại phát hiện gấu váy ở dưới chân bị rút mạnh ra, cô ta không kịp rút chân lại. Một lực mạnh này khiến cho cô ta dừng chân, nhưng lại ngả thẳng về phía trước, ngay lập tức chén dĩa cũng rớt xuống theo, bơ bánh ngọt cùng trứng cá muối đều hắt lên trên người cô ta. Cô ta hét lên một tiếng, lập tức thu hút ánh mắt của mọi người nhìn qua.
Dưới ánh đèn, một người phụ nữ chật vật ngã ở trên mặt đất, trên người đầy bơ. Ở bên cạnh, Dư Y thả làn váy xuống, tỏ vẻ như chuyện không liên quan tới mình, nhíu mày nói: “Làm sao ngã sấp xuống vậy?” Cô nhìn về phía người phục vụ, nói: “Làm phiền dẫn quý cô này đi phòng vệ sinh một chút.”
Nguỵ Tông Thao đang bàn chuyện với người khác, nghe thấy tiếng động mới tìm kiếm Dư Y, ra hiệu cho người kia một cái, rồi đi tới. Trên mặt đất vẫn còn vết bẩn, nhân viên phục vụ đang dọn dẹp, ngừơi ở chung quanh đã không còn chú ý tới nơi này.
“Có chuyện gì à?”
Dư Y lắc đầu: “Không có việc gì, vừa