XtGem Forum catalog
Canh Bạc

Canh Bạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323913

Bình chọn: 9.00/10/391 lượt.

m dứt, ông chủ đã phái tôi bắt đầu điều tra, mấy ngày nay cô út ngoại trừ vẫn bận rộn công việc, còn mời thám tử điều tra cậu hai.”

Nguỵ Tinh Lâm nghe vậy, sắc mặt biến đổi, ngay lập tức muốn giải thích. Chú Tằng thoáng giơ tay lên: “Cô út chờ tôi nói xong đã.” Ông ta tiếp tục: “Mấy ngày nay Tông thiếu gia chắc chắn đã quen với công việc của tập đoàn, lui tới thân mật với cô út, mặt khác cũng không có cái gì khác thường.”

Lúc này sắc mặt của Nguỵ Khải Nguyên trở nên trắng, cúi đầu nhìn tờ giấy ở trong tay, không đợi chú Tằng mở miệng, ông ta nghiến răng nói: “Ba, sự thật không phải như ba nghĩ, con có thể đem tin nhắn ở trên internet cho ba xem, đối phương là người hiểu rõ tình hình, chính là người lúc trước đăng tin A Tông là người Singapore!”

Ông lão Nguỵ không để ý đến ông ta, chú Tằng thấy thế nên tiếp tục: “Ba ngày trước cậu hai đã từng giao dịch chuyển khoản với một người, đối phương tên là Trương Thông – là một ông chủ nhà hàng Hoa, mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài. Tôi tra ra được, trước khi mở nhà hàng, anh ta đã từng sống ở Singapore hơn mười năm, lui tới thân mật với bang phái xã hội đen của Singapore. Bang phái này đúng là lúc trước cậu hai dùng làm cớ tố cáo Tông thiếu gia rửa tiền phi pháp!”

Nguỵ Khải Nguyên tố cáo Nguỵ Tông Thao rửa tiền phi pháp cho bang phái, kết quả lại bị người tra ra ông ta có quan hệ với bang phái này. Nguỵ Khải Nguyên bình tĩnh nói: “Ba, lần trước con bị sập bẫy của Nguỵ Tông Thao, bây giờ cũng giống như vậy. Con có thể đem tin nhắn ở trên diễn đàn cho ba xem!”

Ông lão Nguỵ mở mắt ra, tựa như cực kỳ mỏi mệt: “Ý của anh nói là người kia ở trên internet nói A Tông là người Singapore, nhận tiền của anh, cung cấp thêm tin tức cho anh? Thế nhưng Nguỵ Tinh Lâm đã điều tra ra, chuyện này cũng không phải sự thật – Singapore quả thật có một ‘Nguỵ Tông Thao’, nhưng hắn ta không phải là cháu nội của ba, mà anh còn già mồm cãi láo?”

Ông lão thở dài một hơi: “Không phải ba không hiểu máy tính, tài khoản trong máy tính đều có thể bị người khác ăn cắp, ngay cả bằng cấp mà anh còn có thể giả tạo hai mươi năm, anh muốn ba làm sao tin anh? Anh lấy cớ này nọ, tất cả đều không chính đáng. Ba sẽ tìm người đi điều tra tỉ mỉ, anh hãy chuẩn bị sẵn sàng, chờ ba xuất viện liền mời họp hội nghị cổ đông lần nữa, anh còn có thời gian tự động xin từ chức!”

Lời nói của ông lão Nguỵ giống như sấm sét giữa trời quang, mọi người ở đây không ai còn dám nói lời nào.

Về tới thành phố A thì đã hơn mười giờ, không khí có chút oi, giống như trời sẽ mưa. Nguỵ Tông Thao nhắm mắt nghỉ ngơi, khoé miệng vẫn mỉm cười, một lát sau A Tán mới nói: “Tổng giám đốc Nguỵ, có cần làm gì tài khoản trên diễn đàn không?”

“Không cần, chuyện này nói sau.” Dừng một chút, anh mở mắt ra, nhìn thoáng qua A Tán, nói: “Tại sao cậu và A Trang ghét Dư Y?”

A Tán gục đầu xuống không dám hé răng, Nguỵ Tông Thao nói: “Nói đi, tôi muốn biết.”

Lúc này A Tán mới mở miệng: “Lai lịch của cô Dư không rõ, lợi dụng A Thành, còn đăng bài post thiếu chút nữa làm cho sự việc bị bại lộ.”

Nguỵ Tông Thao nói: “Bởi vì khi đó cô ấy ghét tôi, đương nhiên là muốn giở trò.” Anh cười cười: “Cậu biết mà, tôi vốn đã tính kêu cậu tìm Trương Thông, lợi dụng bài post này cho Nguỵ Khải Nguyên một kích cuối cùng, đem bài post hoàn toàn giá hoạ cho ông ta. Nhưng mà Dư Y đã thay tôi hoàn thành, tuy rằng còn có chút dấu vết, không hoàn toàn vừa ý tôi, nhưng đã khá rồi.”

Sắp tới biệt thự, trong xe có thể thấy ánh đèn ở lầu hai. Nguỵ Tông Thao thong thả nói: “Người phụ nữ như vậy, chỉ sợ là tìm cũng không thấy, kính trọng cô ấy một chút, tôi muốn dẫn cô ấy quay về Singapore!”

Chuyển ngữ: Pussycat

Chỉnh dịch: Mon

***

Những lời này của Nguỵ Tông Thao, quả thật đã khiến cho mọi người khiếp sợ. Chờ cho anh xuống xe, A Tán mới hỏi chú Tuyền: “Tổng giám đốc Nguỵ nói là sự thật?”

Chú Tuyền hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Ngày mai tôi còn phải đi đặt vé máy bay.”

Phòng ngủ ở trên lầu còn sáng đèn, Dư Y vẫn chưa có ngủ, ngồi xếp bằng ở trên giường nhìn laptop.

Nhìn thấy Nguỵ Tông Thao đã về, cô thuận miệng nói một câu: “Về rồi à…” Cô lơ đãng, không biết trong máy tính có cái gì hay mà cô tiếp tục rê con chuột. Giây kế tiếp, eo của cô bị căng chặt, bị ai đó mạnh mẽ bế đứng lên, laptop rơi xuống, Dư Y “oái oái” kêu hai tiếng, hai chân mới đứng vững ở trên giường.

Nguỵ Tông Thao nói: “Hôm nay ông lão Nguỵ kêu tất cả mọi người đến bệnh viện.”

Dư Y nghe xong câu này liền biết hôm nay hẳn là có trò hay trình diễn. Cô cười cười, nghiêng đầu nhìn bình hoa ở trên tủ ti vi, bên trong có một bó hoa cúc mới cắm. Nguỵ Khải Nguyên rất có lòng, mỗi ngày đều đưa hoa tươi khác nhau, ý nghĩa của mỗi loại hoa đều khiến cho người ta cảm động. Ví dụ như hôm nay là một bó hoa cúc, ý khen ngợi Dư Y trong sáng, vừa bày tỏ tình yêu giấu ở trong lòng, thật khiến cho người ta cảm động.

Nguỵ Tông Thao nắm eo của cô, kéo cô về phía trước, không chú ý tới ánh mắt của Dư Y, nói vài câu đơn giản rõ ràng, tóm tắt lại vở kịch của hôm nay. Việc này do đích thân Dư Y góp phần làm, anh m