Canh Bạc

Canh Bạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326430

Bình chọn: 10.00/10/643 lượt.

guỵ Khải Nguyên thất bại thảm hại, ông ta giận dữ không thể kềm chế được, chạy tới bệnh viện Hong Kong. Y tá nói ông lão Nguỵ không muốn gặp ông ta. Nguỵ Khải Nguyên chờ ở bên ngoài khoảng hai tiếng đồng hồ, cuối cùng ngay cả một vạt áo của cha cũng chưa nhìn thấy được, chỉ có thể tức giận quay về. Ông ta nhịn không được nên đã ở trong xe gọi điện thoại cho người dấu tên, giọng phẫn nộ nói: “Rốt cuộc anh là ai mà tính kế hãm hại tôi?”

Trần Chi Nghị uống một chút rượu, nghe thấy ông ta chất vấn như vậy cũng không sốt ruột, thong thả hỏi ông ta từ đầu đến cuối sự tình, ánh mắt của anh ta chợt ánh lên, hỏi: “Một Nguỵ Tông Thao khác?”

Anh ta dùng tất cả mọi quan hệ, tốn hết ba ngày mới tra ra tin tức, thế nhưng chỉ là “một Nguỵ Tông Thao khác”. Sắc mặt của Trần Chi Nghị trầm xuống, đi đến ban công nhìn ra biệt thự ở đằng xa, trong nhà đang mở đèn, không có một bóng người trong vườn.

Nguỵ Khải Nguyên lái xe trở về nhà, cơn thịnh nộ trước đó đã bị gió đêm thổi hơn nửa tiếng đồng hồ, rốt cuộc tỉnh táo lại.

Người dấu tên cũng không có tính kế ông ta, bởi vì tài liệu anh ta điều tra được cũng ăn khớp với nơi đó. Bây giờ bàn tay ở phía sau màn chỉ có thể là hai người Nguỵ Tông Thao và Nguỵ Tinh Lâm, mà Nguỵ Tinh Lâm tuyệt đối không có bản lĩnh như vậy.

Lần đầu tiên Nguỵ Khải Nguyên phát hiện ra thật sự không thể coi thường Nguỵ Tông Thao. Cho dù là anh ta gán cho ông tội danh bắn anh ta bị thương, hoặc là anh ta tính kế hãm hại lần này – nhưng lại làm cho ông không tìm ra được chứng cớ phản bác gì cả, cũng không phát hiện ra một nửa manh mối để lại.

Ông ta tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, đèn đỏ ở phía trước sáng lên, ông ta dừng xe lại ngay lập tức. Tiếng thắng xe chói tai xẹt qua màng nhĩ, ông ta rốt cuộc nhớ tới một người.

Cái người có được thẻ tín dụng của Nguỵ Tông Thao, người con gái xinh đẹp từ trên trời rơi xuống!

Chuyển ngữ: Pussycat

Chỉnh dịch: Mon

***

Trong ấn tượng của Nguỵ Khải Nguyên, bên cạnh Nguỵ Tông Thao chưa bao giờ xuất hiện phụ nữ. Nhưng từ khi anh ta trở về từ Nho An Đường, bên cạnh lại có thêm một Dư Y. Hai người luôn luôn ở chung với nhau, nếu Nguỵ Tông Thao có bí mật gì, nhất định là không thể giấu giếm được.

Nguỵ Khải Nguyên càng nghĩ càng khẳng định là lai lịch của Nguỵ Tông Thao không đơn giản. Ông ta bắt đầu suy nghĩ kỹ hơn, sau đó ông ta đột nhiên nhớ tới bài post công bố thân phận của Nguỵ Tông Thao trước đó, lập tức kêu người đi điều tra người đăng bài post đó, rồi lại phái người đi Singapore tiếp tục điều tra, nhất thiết không thể bỏ qua bất cứ đầu mối gì.

Chuyện Nguỵ Tông Thao gia nhập hội đồng quản trị biến đổi bất ngờ. Bây giờ chứng cứ đã được bày ra trước mặt, chứng minh được sự trong sạch của anh. Ngày hôm sau Nguỵ Tinh Lâm liền gọi điện thoại tới, nói: “Trước hết, cháu ở nhà nghỉ ngơi vài ngày, chờ tôi thông báo rồi tới tập đoàn. Gần đây có nhiều chuyện, trước tiên chúng tôi phải giải quyết chuyện Nguỵ Khải Nguyên dùng bằng cấp giả. Bước đầu suy đoán, có lẽ hội nghị cổ đông phải kéo dài đến tháng sau. Trước tiên tôi sẽ bàn bạc với các thành viên lâu năm, tuần này trước hết cháu hãy đến công ty để làm quen với môi trường.”

Nói xong chuyện công, Nguỵ Tinh Lâm dừng một chút rồi nói: “Lần này Nguỵ Khải Nguyên thật sự chọc giận ông nội. Ngày hôm qua anh ta tới bệnh viện, ông nội cậu nhất quyết không chịu gặp anh ta. Cho nên lần này là cơ hội hiếm có, cháu có thời gian thì tới chơi với ông nội.”

Nguỵ Tông Thao nghe điện thoại xong, ném di động qua một bên, kéo Dư Y đang định rời giường lại, nói: “Ngủ tiếp một chút nữa.”

Mặt trời đã lên cao từ lâu, ánh nắng chiếu xuyên qua rèm cửa trong suốt, vừa ấm áp lại chói mắt. Dư Y căn bản là ngủ không được, chỉ muốn đi tắm một cái, tiếc là Nguỵ Tông Thao không cho phép.

Hai người trần truồng nằm ở trong chăn, sưởi ấm cho nhau. Nguỵ Tông Thao ôm cô hôn thật tỉ mỉ, chỉ chốc lát sau thì lại muốn làm chuyện đó, Dư Y trốn tránh anh, nói: “Anh không đi bệnh viện sao?”

Hồi nãy ở trong phòng ngủ thật im lặng, khi Nguỵ Tông Thao nói điện thoại thì vẫn ôm Dư Y, Dư Y không muốn nghe thấy nội dung cuộc trò chuyện cũng khó.

Nguỵ Tông Thao không cho cô trốn, thấp giọng nói: “Làm một lần nữa.”

Thể lực của anh luôn khiến người ta ngạc nhiên, Dư Y đã bị anh chê mấy lần “rèn luyện chưa đủ”. Không bao lâu thì thể lực của Dư Y chống đỡ hết nổi, cuối cùng không thể xuống giường nổi, được Nguỵ Tông Thao ôm thẳng vào phòng tắm.

Mãi đến qua giữa trưa Dư Y mới xuống lầu. Nguỵ Tông Thao mặc bộ quần áo thoải mái, vừa ngồi xem báo vừa ăn xong mấy miếng thức ăn cuối cùng, thấy cô xuất hiện, hỏi: “Hôm nay em còn muốn đi dạo phố à?” Tâm trạng của anh hôm nay rất vui vẻ: “Đi chỗ nào, tôi đưa em đi.”

Gần đây Dư Y luôn đi ra ngoài, Nguỵ Tông Thao cũng không can thiệp vào, thấy tin nhắn của thẻ tín dụng được dùng liên tiếp nhắn vào điện thoại di động không ngừng, ngược lại tâm trạng của Nguỵ Tông Thao càng ngày càng tốt.

Đáng tiếc là hôm nay Dư Y không có hơi sức đi dạo phố, cô lắc đầu một cái, nâng chén cơm lên ăn chậm như rùa, nói: “Hôm nay tôi khô


pacman, rainbows, and roller s