Canh Bạc

Canh Bạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323322

Bình chọn: 7.5.00/10/332 lượt.

ời đều đứng ở phía sau,

cách người ở giữa một khoảng.

Người đàn ông đứng ở giữa có thân hình cao lớn, đỉnh đầu gần như chạm đến phía trên cửa. Cái cửa

có thể chứa đủ bốn người đi qua cùng một lúc, giờ phút này lại có vẻ

chật hẹp. Anh ta mặc một bộ âu phục màu đen, giống như hoà vào với màn

đêm ở sau lưng, bước chân vững vàng mạnh mẽ, có thể nghe được tiếng giày da giẫm trên sàn, từng bước từng bước, vững vàng và nặng nề.

Từ cửa đi vào, chỉ có năm sáu bước ngắn ngủi, anh ta đã thu hút ánh mắt của mọi người. Bà chủ

hoàn hồn trước, cười nói: “Anh Nguỵ đến đây, ông Lý kia nhường bàn lại

một chút, anh Nguỵ cũng đến thi đấu!”

Mọi người ồ lên, thì thầm với nhau một hồi.

Bọn họ đều biết đêm giao

thừa có người ngoài dọn vào ngôi nhà cổ bỏ trống, thỉnh thoảng cũng có

láng giềng tình cờ trông thấy người ở nhà cổ, chỉ là số lần trông thấy

người đàn ông này thì rất ít.

Nguỵ Tông Thao đến nơi

này hơn một tháng, luôn ru rú ở trong nhà, thỉnh thoảng mới ra ngoài đi

tản bộ vận động. Thời gian ra ngoài đều là lúc buổi tối, trong bóng đêm

toàn bộ mặt mũi đều trở nên mơ hồ, cho nên không có ai thật sự thấy mặt

anh ta. Cho tới bây giờ, ở dưới ánh đèn của sòng bài, bọn họ mới thấy rõ ràng thân thể cường tráng của người này, mặt mũi góc cạnh sắc bén,

nghiêm khắc khiến người ta phải kính trọng.

Dư Y đứng ở cạnh quầy,

lén lút bỏ máy tính vào ngăn kéo, phát hiện có người tới gần ở phía sau, cô lập tức quay đầu lại thì gặp Trần Chi Nghị đang mỉm cười nhìn cô:

“Bất ngờ sao?”

Dư Y liếc mắt nhìn Nguỵ Tông Thao đang được bà chủ ân cần đón tiếp đến bên bàn, nói: “Quả thật là bất ngờ!”

Bà chủ cũng vô cùng bất

ngờ, nửa giờ trước nhận được điện thoại đăng ký tham gia của Trang Hữu

Bách, nghĩ thầm rằng anh ta vậy mà cũng có hứng thú vô giúp vui, không

nghĩ tới người đến giúp vui lại là “anh Nguỵ” này.

Bà đã gần sáu mươi tuổi,

vẫn có chút ít bản lĩnh nhìn người, dĩ nhiên là có thể nhìn ra Nguỵ Tông Thao không phải là người bình thường, lại tới lui thân mật với bọn Khỉ

còi. Xem ra những người này cũng không phải là những người làm ăn chân

chính, chi bằng chiêu đãi cho thật tốt, bình yên tiễn đi, mọi sự đều an

ổn.

Có hàng xóm biết được Dư Y là người giúp việc của bọn họ, liền gọi Dư Y đi châm trà. Chỉ một lát

sau, Dư Y liền mang trà lại, cười tủm tỉm châm cho ba người.

Hàng xóm nhiệt tình hiếu

khách, hỏi han trong một lúc, vây quanh mấy người Nguỵ Tông Thao nói

chuyện. Người trả lời nhiều nhất chính là người có vóc dáng thấp kia.

Nguỵ Tông Thao cũng không để ý đến bọn họ, ngược lại nhẹ nhàng gõ cái

bàn, nói: “Rót thêm!”

Dư Y vừa định rời đi, sau khi nghe vậy chỉ có thể nhắc ấm trà lên lần nữa, chậm rãi rót nước trà

trong xanh vào ly. Cô nghe Nguỵ Tông Thao thấp giọng nói: “Em nói xem,

tôi có thể thắng hay không?”

Là trận đấu hay là chuyện khác? Dư Y không biết anh ta có ngụ ý gì, cười nói: “Anh Nguỵ vừa đến,

bọn họ đều ngây người không nói nên lời, còn không có kiểm bài kỹ, anh

đã thắng một bước!”

Nguỵ Tông Thao cười cười, chỉ nhìn cô, không nói nữa.

“Đánh bài hữu nghị” là bà chủ tạo ra, không có quy tắc gì, nội dung cuộc thi đấu đều là một mình bà quy định.

Tổng cộng cuộc thi đấu có ba trận, trận đầu là mạt chượt Lư Xuyên, trận thứ hai là bài song khấu, trận thứ ba là chơi tài xỉu. Mạt chượt cùng song khấu, ba ván thắng

hai, tài xỉu tiến hành năm ván, oẳn tù tì quyết định người thứ nhất làm

cái, sau đó thay phiên nhau làm.

Bài song khấu là bài

mà 4 tay chơi, 2 người đối diện là 1 đội, bên nào hết bài trước thì bên

ấy thắng. Cat và Mon không biết VN mình gọi là gì nữa vì không rành chơi bài. Hình minh họa ở đây:

Ban ngày đã hạ gục hơn

phân nửa tuyển thủ. Bây giờ hàng xóm ở bên trong sòng bài, một nửa là

đang xem náo nhiệt. Mọi người cơm nước xong, nghỉ ngơi một lát rồi lập

tức vào bàn bài. Ở bên này, mọi người đang đoán trong ba người kia cuối

cùng là ai lên chơi. Ở bên kia, Nguỵ Tông Thao liếc nhìn A Thành một

cái. A Thành vuốt cằm, lập tức ngồi vào bàn bài.

Trong ba người tối nay

thì người có tướng mạo xấu xí, vóc dáng lùn tịt tham gia trận đấu. Mấy

người hàng xóm lập tức nổi lên lòng coi thường. Hơn nữa, A Thành còn hỏi đối phương quy tắc của mạt chượt Lư Xuyên, mấy người hàng xóm lại càng

khẳng định là anh ta không thể thắng được.

Mạt chượt Lư Xuyên có 144 quân bài, tuy rằng quy tắc mạt chượt ở các nơi cơ bản giống nhau, nhưng người mới bắt đầu chơi nhất định là không có quen. Không ngờ rằng A

Thành lại khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt.

Tốc độ anh ta chơi mạt

chượt rất nhanh và thông thạo, lúc chơi cũng cẩn thận không nói cười,

ván thứ nhất thắng nhỏ, ván thứ hai đồng màu, ván thứ ba ù, khiến cho

mọi người đang đánh phải kinh ngạc đến rớt cằm, tốc chiến tốc thắng, lập tức tiến vào trận thứ hai thi đấu song khấu.

Bây giờ mọi người không

còn dám xem thường anh ta nữa, ánh mắt nhìn anh ta vừa kinh ngạc lại

cảnh giác. Không khí bên trong sòng bài tĩnh lặng, chỉ còn lại những

tiếng nói chuyện rất nhỏ cùng với âm thanh xào bài.

Từ đầu đến cuối, Trần Chi Nghị đều không có


Old school Swatch Watches