
hư thật. Dư Y còn phát ra một đoạn ghi âm, trong di động có tiếng một người đàn ông hét: “Anh Huy, nhanh lên một chút!” Vừa vội lại vừa hoảng, chính là đàn em của gã lưu manh kia đang thúc giục gã đi giúp đồng bọn gấp.
Cúp điện thoại, Dư Y xoá bỏ đoạn ghi âm, lúc này mới từ từ đổi sang một buồng điện thoại khác, gọi vào di động của gã lưu manh, hoảng hốt nói: “Anh Huy, em đang ở đường Vũ Nam, bọn người Lưu, Trương đang đập phá tiệm đậu hủ thúi, còn cầm gậy chạy đến toà nhà ở bên cạnh!” Nói xong thì la lên hai tiếng, cắt ngang điện thoại.
Toà nhà đó chính là xưởng đậu hũ thúi của gia đình đó, gã lưu manh thầm kêu hỏng bét, vội vã chạy qua đó, không có thời gian so đo người ở bên kia chưa nói rõ ràng đã cúp điện thoại, càng không có thời gian suy nghĩ người đó là người anh em nào.
Màn tự biên tự diễn của Dư Y kết thúc, cô thuận tay ném cái dụng cụ biến đổi giọng nói vào trong đống rác hôi thối, lúc đi qua sạp bán đồ ăn còn nhớ rõ lời dặn của bà chủ, mua vài thứ rau cải và một con cá sống, chủ sạp đếm tiền lẻ thối lại, tiền còn lại ngay cả gọi xe trở về cũng không đủ. Khi nào thì cô trở nên nghèo kiết xác như thế? Không khỏi nghĩ tới Nguỵ Tông Thao, rồi muốn tạt nước đựng cá vào mặt anh ta!
Chiều đến, có người mang tin tức về Nho An Đường, đồn cảnh sát thành công cứu Khỉ còi ở trên lầu của một xưởng đậu hũ thúi. Người đó tả sống động như thật, giống như là đã tận mắt chứng kiến: “Lần này Khỉ còi đã thật sự trở thành Khỉ còi, chỉ còn lại có da bọc xương, đi đứng đều không được, nghe nói là có người mật báo, người đó cũng bị cảnh sát bắt đi, nếu thả ra, nhất định sẽ bị bọn đại ca đuổi giết.” Suy nghĩ một chút, rồi nói: “Chắc chắn là như vậy, vừa rồi tôi nhìn thấy một đại đội cảnh sát đi đến công ty dịch vụ kia, đoán là lần này đã điều tra ra, chúng ta được bình yên rồi!”
Hàng xóm cười nói: “Tốt quá! Bây giờ tôi thật mong muốn Khỉ còi trở về. Khỉ còi không phải tốt lành gì, nhưng ít ra còn có nhân tính!”
Dư Y bật cười, không biết khi Khỉ còi biết là anh ta được hoan nghênh sẽ có cảm giác gì?
Trở lại nhà cổ, mọi người giống như ngày thường chờ cô về nấu cơm. Lúc trong nhà bếp hầm canh, dọn bàn cũng không có ai nói chuyện, nhưng mà Dư Y nhận thấy ánh mắt họ có một chút kỳ lạ, cô không khỏi nhíu mày, ngập ngừng nói: “Anh Nguỵ… không ổn hả?”
“Khụ khụ khụ…” A Thành ho khan, mặt bị đỏ bừng. Sắc mặt Trang Hữu Bách nhìn không được tốt lắm, nói: “Cô cũng nên làm tròn trách nhiệm của bác sĩ!”
Mấy ngày nay Dư Y bận rộn, vẫn luôn đùn đẩy nói miệng vết thương còn chưa dưỡng xong, không thích hợp để may lại. Bây giờ thì đã hết bận, cũng đến lúc dày vò Nguỵ Tông Thao. Lúc này mới gật đầu, dự định lên lầu kiểm tra vết thương của anh ta, nhân tiện gọi anh ta ăn cơm.
Nguỵ Tông Thao đắp chăn mỏng, đang ngồi ở đầu giường đọc sách, nghe thấy Dư Y gõ cửa, đôi mắt anh chợt ánh lên, trầm giọng nói: “Vào đi!”
Dư Y mở cửa ra, không đi vào, chỉ đứng ở ngoài cửa nói: “Anh Nguỵ, tôi đến xem miệng vết thương của anh!”
Nguỵ Tông Thao đánh giá cô gái trước mặt, đang mặc áo lạnh rẻ tiền nhưng vẫn rất xinh đẹp. Hôm nay có trò hay như vậy nhưng cô vẫn lãnh đạm không khác trước đây, không ai nhìn ra dưới lớp quần áo cô ẩn dấu một trái tim như thế nào.
Nguỵ Tông Thao đóng sách lại, thản nhiên nói “ừ” một tiếng, Dư Y cầm hộp thuốc đến gần, đang định vén áo anh ta lên, chợt nghe nói: “Chơi có vui không?”
Dư Y ngẩn người, hơi khó hiểu một chút, cho đến khi Nguỵ Tông Thao cầm lên đồ vật quen mắt ở bên cạnh gối, cô mới hơi biến sắc, nhưng lập tức khôi phục lại bình thường, cười nói: “Anh Nguỵ bản lãnh cao cường, thì ra hôm nay còn lăn lộn ở trong đống rác!”
Ngụy Tông Thao ngắm nghía dụng cụ biến đổi giọng một chút, cười cười: “Dạy cho cô một điều, bất cứ lúc nào cũng không nên tự cho mình là đúng, nghĩ rằng không ai có thể phát hiện được mấu chốt quan trọng gì đó, nếu bị người khác nắm được tay, không phải là cô diễn trận này trở thành công cốc sao?” Dừng lại một chút, anh dựa vào cho thoải mái hơn: “Để tôi đoán thử, cô chậm trễ không nói cho cảnh sát biết chỗ của Trang Dũng, thứ nhất là vì chờ cho cục cảnh sát tới chỗ này họp, đến lúc đó có bọn họ bảo vệ, không ai có can đảm đến gây sự. Thứ hai là để tổn thương sinh lực của Trang Dũng, anh ta bị dày vò chỉ còn nửa cái mạng, trong một thời gian tới không thể nào đến Nho An Đường làm mưa làm gió được. Nhưng tại sao cô có lòng tốt như vậy, muốn nhúng tay vào chuyện này, thật sự là tốt bụng như vậy?”
Dư Y không có tốt bụng như vậy, nguyên nhân thứ ba, chính là nguyên nhân mà cô đã quyết định nhúng tay sau một đêm trằn trọc. Đơn giản chỉ là chờ cho cục cảnh sát tới, giở chút thủ đoạn trước mặt bọn họ, tạo nên ấn tượng về sự tồn tại của mình, để cảnh báo với Ngụy Tông Thao rằng cô cũng không dễ ức hiếp, lẽ nào anh không sợ cảnh sát tìm tới cửa? Biện pháp này tạm thời có thể tự bảo vệ mình, cứu Trang Dũng, giúp Ngô Phỉ, vừa có thể nhân tiện hãm hại gã lưu manh, một công bốn chuyện, có ngu mới không làm.
Dư Y biết Nguỵ Tông Thao không có đơn giản, nhưng mười ngày nay cô vội vội vàng vàng mới ho