80s toys - Atari. I still have
Canh Bạc

Canh Bạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328585

Bình chọn: 10.00/10/858 lượt.

tham gia trận đấu. Anh ta ngồi xuống bên cạnh, cách

Nguỵ Tông Thao một cái bàn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người đang bưng

trà rót nước cho người ta là Dư Y, không quan tâm đến trận đấu một chút

nào, cũng không có nói chuyện với Nguỵ Tông Thao.

Nguỵ Tông Thao đột nhiên “A” lên một tiếng, nói: “Anh mua bao nhiêu người?”

Một câu không đầu không

đuôi như vậy, Trần Chi Nghị nghe được thì ngẩn người, sau một lúc lâu

mới phản ứng lại, ngạc nhiên liếc mắt nhìn Nguỵ Tông Thao một cái, lập

tức mặt không biểu tình, thu hồi lại ánh mắt, tựa như đang tán gẫu:

“Sáu.”

Trần Chi Nghị không giỏi

đánh mạt chượt và bài tú-lơ-khơ nên trước đó đã tìm được sáu người đánh

bài giỏi ở Nho An Đường, hứa hẹn cho bọn họ một món tiền nhỏ, kêu bọn họ phải thắng được cuộc thi đấu.

Một cái “Đại hội đánh bài hữu nghị” nho nhỏ nhưng anh ta lại đặc biệt coi trọng.

Từ nhỏ Dư Y đã tâm cao

khí ngạo, mọi việc của cô đều là hạng nhất, không biết đến mùi vị thất

bại, bộ dáng bình thường thờ ơ hờ hững, không để ý đến cái gì. Không ai

đề phòng cô, chỉ có Trần Chi Nghị biết rõ cô. Năm ấy cô mới vừa học năm

nhất đại học, Trần Chi Nghị đã khiến cho một người theo đuổi cô không

bao giờ dám gặp cô nữa. Ngày đó Dư Y khoanh tay dựa vào bên cạnh xe,

dáng tươi cười thanh lệ đáng yêu, giọng nói lại lạnh lùng: “Ngay cả

người như anh mà hắn ta cũng không đối phó được, làm sao lại hợp với

tôi? Anh làm điều dư thừa!”

Dư Y xem thường anh, cô

chỉ coi trọng người có thể đùa giỡn mọi người trong lòng bàn tay, cô độc đến không có kẻ địch, mạnh mẽ đến không sợ hãi cái gì, người đàn ông có thể khiến cho cô thật sự phục tùng!

Trần Chi Nghị muốn Dư Y

phục tùng anh ta, muốn cô vĩnh viễn nghe lời đứng ở bên cạnh mình, muốn

trong mắt và trong lòng của cô chỉ có một mình anh. Đây là mong ước

nhiều năm nay của anh, năm năm trước bị ngưng lại trong im lặng, cho đến gần đây, anh lại có mong ước này. Bây giờ Dư Y đang chạy qua chạy lại

giữa mọi người, lúm đồng tiền như hoa, tận tâm châm trà. Nụ cười tươi

như vậy, có thể nào lại nở rộ ở nơi này!

Trần Chi Nghị không ngờ rằng Nguỵ Tông Thao lại đột nhiên nói ra một câu như vậy, vừa nghĩ sơ qua, anh liền hiểu được.

Anh ta đến dự thi, lại từ đầu đến cuối cũng chưa có sờ qua bài. Anh ta cũng không phải là người

của Nho An Đường, nhưng trong khi mấy người hàng xóm nói chuyện và trao

đổi ánh mắt, đối với người khác quả thật là khó hiểu, thế mà Nguỵ Tông

Thao liếc mắt nhìn một cái liền hiểu được. Trần Chi Nghị cụp mắt xuống,

chậm rãi uống một ngụm trà.

Nguỵ Tông Thao nhàn nhã

nhìn cuộc thi đấu, bộ dáng không quan tâm đến, ván thứ ba của song khấu

cũng sắp phân thắng bại. Đột nhiên A Tán ở bên cạnh khom lưng xuống, nhẹ giọng nói: “Tổng giám đốc Nguỵ, lại có tin mới!” Nói xong, đưa điện

thoại di động đến trước mặt Nguỵ Tông Thao.

Thời gian có tin mới chính là lúc bọn họ đi vào sòng bài, nội dung ở bên trong lại thu hút ánh mắt của mọi người.

Người tung tin tuyên bố,

theo tin tức đáng tin cậy, Nguỵ Tông Thao cũng không phải là lớn lên ở

thành phố nhỏ vùng duyên hải đông nam, mà là lớn lên ở vùng Đông Nam Á.

Cuối cùng của bài viết có viết: Singapore hoặc là Malaysia, không tin thì quý vị có thể đi kiểm

tra. Không biết là người nhà giàu cố ý thả ra tin tức giả để che dấu tai mắt của người ta, hay là tâm cơ của người con riêng này thâm trầm, giả

bộ yếu ớt bất lực, tuỳ thời cơ mà hành động? Trận tranh đấu của của bọn

nhà giàu này, tôi hết sức chờ mong ai thắng ai thua!

Tài xỉu đã tiến hành đến

ván cuối cùng, vẻ mặt của mấy người hàng xóm thật căng thẳng, nín thở

xem A Thành mở bài, quả nhiên là mười lăm điểm –tài. Mọi người hô lên

kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi.

Nguỵ Tông Thao chống cằm, chậm rãi vẫy tay, ánh mắt nhìn Dư Y chăm chú, ý cười ở trong mắt:

“Thông minh… Khiến cho tôi rất muốn em!”

Chuyển ngữ: Pussycat

Chỉnh dịch: Mon

***

Những lời này không ai nghe rõ, bởi vì ở đầu bên kia A Thành đã thắng lớn. Âm thanh hưng phấn bàn luận của các hàng xóm đã hoàn toàn át đi những lời này, ngay cả Trần Chi Nghị ở gần như vậy cũng không nghe thấy câu nói vừa rồi đó.

Giờ khắc này, mọi người ở đây, bao gồm cả Trần Chi Nghị, đều hướng ánh mắt về phía A Thành trong sàn đấu, chỉ có ánh mắt của Dư Y lướt qua từng người, chạm vào ánh mắt của Nguỵ Tông Thao đang ngồi xa xa ở một đầu khác.

Nguỵ Tông Thao nhìn cô cười cười, nụ cười mang đầy ẩn ý.

Dư Y hoàn toàn không ngờ rằng A Thành lại là một cao thủ sòng bài, thắng một mạch thật dễ dàng, không hề gián đoạn. Trận đấu được tiếp tục, nhiều người đã mất hết hứng thú, rõ ràng là bọn họ chịu đả kích nghiêm trọng bởi A Thành.

Dư Y có chút khó tin, đứng ở bên cạnh bàn quan sát một hồi, chỉ thấy A Thành ra tay không cần phải nghĩ ngợi, đánh mạt chượt và bài tú-lơ-khơ cực kỳ lão luyện, thậm chí cử động của các ngón tay cũng có vẻ thành thạo chuyên nghiệp. Cho đến rạng sáng lúc tan cuộc, cô vẫn không thể nhìn ra bất cứ điều kỳ lạ gì.

Khi tàn cuộc rất hỗn loạn, có người thì đi nhà bếp kêu người ta làm đồ ăn khuya, có người thì đi đến quầy hỏi han bà