
n
ngợi hay vinhdự gì cả”.
Lúc ấymùa mưa đã tới, gió rít từng hồi, bức di ảnh của Giang Hải trên bàn, trong
điệnthoại là tiếng khóc của cô gái: “Em có thể gặp anh lần cuối cùng
được không? Chỉcần anh nói một câu, hoặc là mỉm cười, em sẽ cảm thấy mối quan hệ này kết thúctốt đẹp. Vì sao anh không chịu?”.
Dườngnhư anh nhìn thấy Thái Mãn Tâm đứng trong căn phòng ở đảo Lệ, bỗng nhiên
quayngười, mái tóc dài lặng lẽ bay trong gió. Cô không nói một lời. Tất
cả cảnh vậtnhanh chóng lùi về phía sau, thu nhỏ thành một điểm sáng
không thể với tới.
Tề Dựcgiật mình
bừng tỉnh, vết sẹo ở lưng đau nhói. Anh không nhớ cảnh tượng khi
sóngthần xảy ra ở Thái Lan, chỉ nhớ tiếng động inh tai nhức óc, tiếng
kêu cứu thảmthiết của mọi người. Cảm giác lưng như bị cào xé, toàn thân
anh run lên, sóngbiển cao vút ập tới. Dòng nước chảy xiết nhanh chóng ào vào miệng, vào mũi, cảmgiác đè nén không thể vùng vẫy khiến anh gần như vĩnh viễn không thể thoát rakhỏi dòng nước xoáy. Khi anh bò dậy khỏi
vũng bùn với toàn thân đẫm máu, cảmgiác như mình thật sự vừa mới đi qua
cõi chết.
Đứngtrước sự sống và cái
chết, anh nghĩ tới tâm nguyện mình vẫn chưa hoàn thành. Banăm nay, cảm
giác day dứt không lúc nào ngừng cắn xé tâm hồn anh. Cho dù đi xađến
đâu, đến tận cùng thế giới xa lạ, chúng đều theo anh như hình với bóng.
TháiMãn Tâm sắp khởi hành về đảo Lệ. Hà Thiên Vĩ gọi điện cho cô, nói là có
mộtkênh truyền hình đã xem thông tin của đài truyền hình tỉnh, rất hứng
thú với hạngmục phục hồi môi trường sinh thái của vùng, muốn đến ghi
hình. Vì muốn giới thiệuvề kinh tế du lịch của vùng nên muốn đến nhà
nghỉ lấy cảnh. Thái Mãn Tâm nghĩ mộtlúc rồi đồng ý. Cô lấy số điện thoại của đối phương, hẹn gặp đoàn ghi hình ở ĐồngCảng.
Ngườiphụ trách họ Kha, hơn Thái Mãn Tâm hai, ba tuổi nên cô theo mọi người
trongđoàn gọi là chị Tiểu Kha. Tiểu Kha nói: “Cô không thuộc sự quản lý
của tôi,không cần giống họ, gọi tôi Tiểu Kha là được”.
TháiMãn Tâm cười: “Giống như ca sĩ vậy”.
TiểuKha cũng cười: “May mà không phải Lão Lang[1'>”.
[1'> Mộtnam ca sĩ nổi tiếng của Trung Quốc.
Trongđoàn đều là người trẻ tuổi, mọi người nói chuyện rất hợp, làm việc cũng nhẹnhàng, vui vẻ.
HàThiên Vĩ có cơ hội lên ti vi nên chỉnh sửa kiểu tóc rất tỉ mỉ. Sau khi
quayxong, Tiểu Kha trêu cậu ta, đoạn này chỉ cần lấy phần lưng, đồng
thời phối hợpthêm lời dẫn: “Nhiều người ở nơi khác, thậm chí du khách
nước ngoài vì ngưỡng mộdanh tiếng nên đến đây. Ngành du lịch của vùng
phát triển nhanh chóng nhưng ainên chịu trách nhiệm về sự tàn phá môi
trường đây?”.
HàThiên Vĩ kêu ầm lên là bị lừa, nói đoàn ghi hình làm ô bẩn hình tượng lành mạnh,tươi sáng của mình.
ĐàoĐào nói xen vào. Cô nói nếu lấy toàn cảnh anh ta thì mới làm tổn hại hình tượnglành mạnh của Đồng Cảng.
Haingười không ai nhường ai, mỗi người một câu, tranh cãi ầm ĩ.
Chiềutối, mọi người ăn đồ nướng ở vườn sau, lúc mặt trời lặn thì uống bia nói
chuyện.Tiểu Kha hỏi: “Khí chất và ngoại hình của cô đều ổn như vậy, vì
sao không chịulên truyền hình?”.
TháiMãn Tâm cười: “Tôi đến đây định cư, thật ra là vì một số lý do riêng, không muốnngười khác biết”.
“Thậtđáng tiếc, thực ra những câu chuyện như thế này rất hút khách”. Tiểu Kha lắc đầu:“Vậy đầu bếp ở đây đâu? Anh ta có muốn lên truyền hình không? Mẹ
anh ta trướcđây là phó thị trưởng của Đam Hóa”.
“Chịlà KGB[2'> à?”. Thái Mãn Tâm hỏi.
[2'>Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti: Ủy ban An ninh Quốc gia Nga.
“Tôiđã nhìn thấy Tề Dực trong bản tin của đài truyền hình tỉnh, hỏi người ở
Cục Lâmnghiệp là biết bây giờ anh ta làm gì”. Tiểu Kha đung đưa cốc bia
trên tay, ghésát bên tai Thái Mãn Tâm: “Anh ấy là người mà tôi đã yêu
thầm hồi học cấp ba đấy”.
TháiMãn Tâm trợn tròn mắt.
TiểuKha ngượng ngùng quay đầu đi: “Vì thế tôi ngày đêm lên kế hoạch dự án chính làđể quang minh chính đại đến điều tra anh ấy. Đáng tiếc anh ấy không ở đây”.
Nói đếnthời cấp ba của Tề Dực, Thái Mãn Tâm không khỏi sững sờ. Về khoảng thời giannày, cô đã từng nói với anh mấy lần rồi. Nhưng lần nào cũng là tìm kiếm nhữngthông tin liên quan đến Giang Hải, chưa từng hỏi về câu chuyện của chính bảnthân Tề
Dực. Những gì cô biết về anh cũng chỉ dừng lại ở mức những gì có
liênquan đến việc anh là bạn thân của Giang Hải.
TiểuKha đã uống dăm ba lon bia, bắt đầu thao thao bất tuyệt: “Năm ấy Tề Dực
thật sựlà hoàng tử bạch mã trong lòng rất nhiều cô gái, lịch sự nho nhã, vừa nhìn làbiết ngay con nhà gia giáo. Hồi ấy mẹ anh ấy là trưởng phòng giáo dục nhưng anhấy không hề kiêu ngạo, thành tích tốt, là chủ lực của đội bóng chuyền của trường.Về sau cùng vài người bạn lập ban nhạc, đúng là khiến người khác ngưỡng mộ”.
TháiMãn Tâm cười: “Nghe nói là Giang Hải muốn kéo anh chàng ưu tú này làm tòng phạm”.
TiểuKha gật đầu: “Cô cũng biết à. Một người xuất sắc như Tề Dực, lại là công tử củatrưởng phòng giáo dục thành phố, ai có thể làm khó anh ấy? Giang Hải là người rấtxảo quyệt. Hồi học cấp ba tôi không thích anh ta, cảm thấy
anh ta quá khônkhéo. Có điều cũng có rất nhiều cô gái cảm thấy anh ta
rất chí