Old school Swatch Watches
Căn Phòng Nhung Nhớ

Căn Phòng Nhung Nhớ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323802

Bình chọn: 9.5.00/10/380 lượt.

thay đổi được chuyện đã xảy

ra. Nếu muốn khóc thìcô hãy khóc đi. Nhưng A Hải sẽ không quay về bên

cạnh cô, cậu ấy vĩnh viễn sẽkhông quay về. Đây là hiện thực. Đây là hiện thực tôi và cô đều không thể thayđổi được!”.

“Tôibiết, tôi biết từ lầu rồi”. Thái Mãn Tâm tỏ ra bình tĩnh nhưng cơ thể và

giọngnói của cô đều khẽ run lên không thể kìm nén được: “Tôi chỉ muốn

tìm thấy con củaanh ấy, muốn xem xem nó sống tốt không. Tôi không hy

vọng cốt nhục của A Hải sẽphải gian nan phiêu bạt cùng với A Mai. Tôi

chỉ muốn làm hết sức mình để giúp đỡhọ”. Giọng cô khàn khàn, ẩn chứa vẻ

mệt mỏi người run rẩy, nước mắt trào ra.Nhưng cô nhanh chóng đưa tay lau mắt, hít một hơi thật sâu, mỉm cười nhìn Tề Dực:“Thực ra anh cũng hy

vọng như thế đúng không? Có phải anh cũng quen A Hảikhông? Tôi đã nghe

anh nói tiếng địa phương Đam Hóa”.

“Chúngtôi học cùng cấp ba. Cậu ấy cũng là bạn thân nhất của tôi. Sau khi cô đi,

tôiđã từng gặp A Hải ở Đồng Cảng”. Tề Dực nói thẳng: “Tôi không biết

phải làm thếnào để cô được khuây khỏa nhưng có một số chuyện cô có quyền được biết”.

Nếulúc đầu lựa chọn để tình yêu ở lại, có lẽ bây giờ sẽ càng cô độc.

TháiMãn Tâm quay về chỗ trọ, tắm nước nóng. Tề Dực đợi cô ở đại sảnh, nhìn sắc

mặtnhợt nhạt của cô, không khỏi có chút lo lắng. Nhưng anh biết lúc này

khuyênThái Mãn Tâm quay về cũng vô ích. Cô nóng lòng muốn nghe tất cả

những gì liênquan đến Giang Hải.

Đó làchuyện quá khứ đã lâu Tề Dực không nhắc tới.

“Lúc ởĐam Hóa, cô nói với tôi là ngày trước có bạn học cấp ba ở đây, vì

nghịch ngợmnên suốt ngày bị giáo viên phạt đứng hoặc là chạy vòng quanh

sân vận động. Vềsau anh ta muốn nghịch ngợm thì sẽ kéo một, hai học sinh ưu tú cùng chịu tội”.Tề Dực chỉ vào mình: “Thật không may, tôi chính là người phải chịu tội cùng.”

“Mấynăm

nay ở Đồng Cảng và thị trấn Bạch Sa, tôi lần lượt nghe nói đến một số

chuyệncủa A Hải”. Thái Mãn Tâm bưng cốc trà nóng, chậm rãi nói: “Vì

trường trung học ởĐồng Cảng chỉ có khối cấp hai nên tất cả học sinh

quanh đó đều phải đến Đam Hóahọc cấp ba. Hồi A Hải học cấp hai, bố qua

đời, vườn cây ăn quả trong nhà đều làdo anh ấy thay mẹ trông nom, lớp

tám học lại một năm. Trong kỳ thi lên lớp,thành tích của anh ấy cũng

đứng số một, số hai toàn trường. Nhưng đến Đam Hóaphải ở ký túc, không

thể tiếp tục chăm sóc vườn cây ăn quả.

Anh ấynghe nói có người buôn bán ở biên giới kiếm được tiền, không bàn bạc

với bất kỳai, để lại cho mẹ một bức thư rồi chạy đến Đông Hưng. Lúc đầu

là giúp chuyểnhàng, sau đó liên hệ bên mua bên bán. Anh ấy thông minh

lanh lợi, mặc dù nhỏ tuổinhưng có thể chịu được khổ, giữ chữ tín nên rất được tin tưởng ở Đông Hưng vàMóng Cái. Hồi ấy anh ấy giúp một xưởng dệt ở Quảng Tây tìm khách hàng ở ViệtNam rồi lại bán một lô hàng inox sang

đó, tiền kiếm được đều gửi vể nhà để mẹkinh doanh một cửa hàng nhỏ.

Có mấynhà buôn bán đều muốn A Hải giúp nhưng cũng có mấy người lớn tuổi và đồng hươngkhuyên anh ấy quay về học tiếp. Mẹ của A Hải cũng rất hy vọng anh ấy có thểquay lại trường. Mấy lần đi cầu xin giáo viên cấp hai và

cấp ba. Cuối cùng họ đồngý cho A Hải học lại nhưng yêu cầu anh phải tham gia một cuộc thi nhập học.Nhưng tôi nghĩ chỉ cần chịu học, đề thi cấp

hai đối với anh ấy không có gìkhó”.

Tề Dựcgật đầu: “Hồi nhập học, cậu ấy lớn hơn học sinh trong lớp hai, ba

tuổi. Hơn nữavì đã từng xông pha bên ngoài nên trông già dặn hơn rất

nhiều”.

“Giàdặn?”. Thái Mãn Tâm không kìm được mỉm cười: “Anh ấy đã từng nói với tôi, hồi họccấp ba, anh ấy

thường xuyên trốn giờ tự học buổi tối hoặc là ngủ trong giờ. Thầygiáo

dùng phấn ném anh ấy, anh ấy liền nhặt lên ném lại, vừa vặn ném vào hộp

phấntrên bục giảng. Thầy giáo rất tức giận, bắt anh ấy chọn phạt đứng ở

cửa hay làchạy vòng quanh sân vận động. Anh ấy chọn đi chạy, nói là còn

tốt hơn ở lìtrong phòng học, làm hết đề thi này đến đề thi khác”.

“Vềsau tôi và cậu ấy thân nhau, bời vì chúng tôi đều ở trong đội bóng chuyền

củatrường”. Tề Dực nói: “Cô đoán xem cậu ấy sở trường đánh ở vị trí

nào?”.

“Chủcông?”.

“Chuyền2. Vị trí đập bóng của cậu ấy rất tốt, dễ dàng có thể đánh vào góc chết của đốiphương”.

“Cóphải là những kỹ thuật khác của anh ấy không tốt, chỉ có thể đánh chuyền 2?”.

Tề Dựclắc đầu: “Cậu ấy nói mình làm ăn buôn bán chính là người dắt đầu mối, thích hợplàm chuyền 2?”.

“Hồi ấyanh ấy đã bắt đầu chơi guitar rồi sao?”. Thái Mãn Tâm hỏi. Cô ôm gối ngồi ở mộtđầu ghế sofa, dựa đầu vào lưng ghế.

“Hồi ấytrong số những nam sinh sống ở trường, rất nhiều người bắt đầu nghe

rock. Bố củaA Hải đã từng mua cho cậu ấy một cây guitar. Cậu ấy thường

xuyên trốn học, đitìm những người chơi đàn. Về sau cậu ấy nghe nói hồi

nhỏ tôi đã từng học đàn liềnhỏi tôi có muốn lập một ban nhạc không. Cậu

ấy nói có một số ban nhạc, ví dụScorpions nổi tiếng nhờ guitar đôi.

Chúng tôi còn tìm một bạn học đàn piano làmkeyboard, chắp ghép, biểu

diễn trong bữa tiệc năm mới ở trường”.

“HátWind of Change của Scorpions?”

“Không,là Trời cao biển rộng của Beyond[1'>”.

[1'>Ban nhạc rock nổi tiếng nhất của Hồng Kông