
không”. Cô mơ hồ cười thầm đắc chí, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ yên
tĩnh ngâythơ như trẻ con. Một cô gái trẻ trung xinh đẹp, yếu ớt đáng
thương, ai nỡ từ chối?Thái Mãn Tâm hiểu rằng hầu hết con trai đều thích
mềm, không thích cứng.
Bỗngnhiên phía trước tối sầm, ánh sáng biến mất.
Bị mùrồi sao? Cô ngồi bật dậy, trợn tròn hai mắt. Những chiếc đèn tường bên ngoài cửasổ vụt bay.
“Đườnghầm thôi mà”. Giọng nói của anh ta đầy vẻ giễu cợt, dường như đang nói tôi đã sớmbiết cô giả vờ ngủ.
TháiMãn Tâm chun mũi với anh ta: “Anh tưởng vai của anh dễ chịu lắm sao? Cứng
chếtđi được”. Câu nói này có chút gượng gạo. Vai của đối phương rộng lớn rắn chắc,thực ra cô có thể ngủ rất ngon lành.
Phíatrước có một điểm sáng, giống như quả bóng golf nhỏ màu trắng, từ từ mở
rộngra. Ánh sáng ùa vào, nhanh chóng lấp đầy tầm mắt. Một vùng sáng
trắng khiến ngườita chói mắt.
Khoảnhkhắc sau đó là màu xanh đậm nhạt khiến người ta nín thở. Mặt biển lấp lánh
ánhvàng bên đường, trong vắt tới mức có thể nhìn thấy rặng san hô sặc sỡ dưới đáy.Sóng biển cơ hồ có thể sóng sánh tràn lên đường.
Chưabao giờ cô nhìn thấy biển đẹp như thế này, sạch sẽ thuần khiết đến nỗi khiếnngười ta muốn tan chảy vào đó.
Đâychính là nơi mà tôi muốn đến! Thái Mãn Tâm vô cùng xúc động. Cô hét lên rồi
đứngbật dậy, ấn tay vào hàng ghế trước, phấn khích nhìn xung quanh. Từng hàng cây vớinhững chùm hoa đua nở ùa vào tầm mắt, hoa đại màu trắng,
hoa giấy màu tím nhạt,hoa phượng đỏ rực, những bụi cây vàng tươi, hồng
phấn. Thỉnh thoảng lại có nhữngcây cọ và dừa thẳng tắp, điểm xuyết giữa
biển xanh cát trắng, ngàn hoa. Xuyênqua tán lá hình cánh quạt to lớn,
những đám mây hội tụ rồi lại tan ra, gặp nhauở phía chân trời, thấp đến
nỗi dường như có thể chạm tay vào được.
Haimươi hai năm qua đúng là sống uổng, Thái Mãn Tâm không kìm được thầm than.
Ở cửanam của Đồng Cảng, một chàng trai khoảng hai mươi tuổi lại gần, mắt
liếc nhanh,cười lớn và gọi: “Anh Hải!”. Sau đó chỉ vào Thái Mãn Tâm đi
theo sau: “Này, đâylà… bạn gái anh?”.
“Khôngquen cô ta”. Anh ta lạnh lùng nói.
“Tôilà Thái Mãn Tâm, anh tên là gì?”. Cô giơ tay ra: “Chúng ta quen nhau rồi nhé”.
Anhchàng được gọi là “Anh Hải” quay người bỏ đi.
Chàngtrai vội vàng chạy lại bắt tay Thái Mãn Tâm, cười nói: “Tôi là Lục Sinh
Tuấn, từlúc sinh ra đã tuấn tú, cứ gọi tôi là A Tuấn”. Anh ta cười tinh
nghịch, bắt tayrất nồng nhiệt. Thái Mãn Tâm không kìm được cười và nói:
“Được, được, A Tuấn”.
“A Tuấn”.Anh chàng đi trước dừng bước: “Chúng ta đang vội”.
“Ngườiđẹp, tôi đi đây! Chỗ này không lớn lắm, hôm khác gặp nhé!” Anh ta chạy đi,không ngừng quay đầu vẫy tay: “Nhất định nhé!”.
“Còntôi…”. Thái Mãn Tâm sững người, trời đã xế chiều, lại nhớ đến những ánh
mắtkhông an phạn trước đó. Cô nắm chặt quai ba lô, đi lững thững phía
sau hai người.
“Côđang làm gì đấy?”. Anh ta tức giận, bất chợt ngoảnh đầu lại.
“Này,anh…”. Thái Mãn Tâm thở hổn hển: “Cái anh Hải gì kia, giúp thì giúp cho trót chứ”.
“Tôikhông có nghĩa vụ hộ tống cô, nhân lúc trời còn sáng hãy đến nơi mà cô muốn đến”.
“Tôiđi đâu bây giờ? Tôi vẫn chưa đặt khách sạn?”. Cô nói: “Trên mạng nói ở đây khắpnơi đều là nhà trọ của dân, ở đâu vậy?”.
“Trênmạng”. Anh ta hấm hứ, tiếp tục rảo bước đi về phía trước, còn không quên kéo
ATuấn. A Tuấn quay đầu lại, A Tuấn quay đầu lại, nhìn cô với ánh mắt
đồng cảm rồinhún vai thở dài.
TháiMãn Tâm tức giận nhưng không biết phải đi đâu, chỉ có thể cúi đầu, hậm hực
đisau hai người, đi qua đường phố chật hẹp. Họ càng đi càng nhanh, bỏ
lại cô ởphía sau.
Bụngbắt đầu kêu la, Thái Mãn Tâm mua một bát phở bò, cùng với những người dân trongvùng
ngồi bên đường hút sụp soạp. Khách du lịch không nhiều, thỉnh thoảng
cóvài người đeo ba lô bụi bặm, hỏi thăm nhau bằng nụ cười và ánh mắt.
TháiMãn Tâm đứng dậy bước lại gần, muốn hỏi xem họ trọ ở đâu. Bỗng nhiên cô bị
aiđó kéo tay, ngoảnh đầu lại thì thấy A Tuấn cười tít mắt: “Hi hi, tôi
lén chuồnra ngoài đấy, nào, đi theo tôi, bà tôi mở một quán trọ”.
Cô dodự một lúc.
“Nhanhlên, nếu anh Hải biết tôi nhiều chuyện thì sẽ lại mắng tôi”. A Tuấn thúc giục.
Cócái gì đáng sợ cơ chứ? Thái Mãn Tâm hất đầu, mỉm cười đi theo anh ta.
Đâychính là cái gì gọi là hiệu ứng cánh bướm[1'>. Cú rẽ ngoặt nho nhỏ có lẽ sẽ dẫntương lai đến một lịch trình hoàn toàn khác.
[1'>Tiếng Anh butterfly effect là một khái niệm cho rằng những sự kiện nhỏ có thểgây ra những hệ quả rộng lớn.
Bà Lụclàm cơm nắm, gạo trắng trộn lẫn với gạo nếp, bột đậu xanh, rất thơm
và mềm, còncó mùi hương ngọt mát. Món ăn kèm là cá khô tự làm, cuốn với
rau xà lách, nướctừ lá hòa vào vị mặn của cá, rất vừa miệng.
TháiMãn Tâm chỉ uống một cốc nước cam trên máy bay. Mặc dù vừa ăn phở bò nhưng
vẫnăn một mạch hết hai nắm cơm, một bát cá khô, một đĩa rau. A Tuấn thốt lên vịkhách lần này là “người tốt bụng”, không kiếm được chút lời nào.
Bà Lục cười đếnnỗi các nếp nhăn hằn lên, để lộ hàm răng thiếu hai, ba
chiếc.
TháiMãn Tâm ngủ rất ngon, sáng sớm vác máy ảnh ra bờ biển. Gió biển mát lộng, nướctrong, cát trắng.
Những chú c