
ầm. Trộm nghĩnhững anh chàng này trải qua sự giày vò suốt hơn ba
tiếng, liệu có lộ ra thói xấunào không. Khi lên đường, cô bỗng phấn
khích hẳn lên. Cô quên hết những bận rộnlúc mua sắm đồ dùng cần thiết và nỗi lo lắng bất an khi thu thập được quá ítthông tin trên mạng trước
khi đi.
Đến bếnxe đường dài Đam Hóa
thì phát hiện hơn một tiếng nữa chuyến xe đến Đồng Cảng mớikhởi hành.
Chiếc quạt điện cũ kỹ kêu ù ù trong phòng chờ, hoàn toàn không thểxua đi mùi ẩm mốc của cái nóng oi ả. Thái Mãn Tâm không muốn ngồi chờ trong
cănphòng u ám gần như có thể mọc nấm nên đã ngồi khoanh chân cạnh đường
dành chongười đi bộ. Cơn gió ẩm ướt của vùng nhiệt đới thổi tới, ngước
mắt là có thểnhìn thấy cây cọ cao lớn. Cô cầm cốc nước mía vừa mới mua,
đổ đầy đá, mát lạnh,thơm ngọt sảng khoái. Gần đến giữa trưa, ánh nắng
mặt trời trở nên gay gắt, da cócảm giác nóng rát. Thái Mãn Tâm rất ít
khi che ô, cho rằng như thế quá điệu đà.Thế nên cô mua một chiếc mũ tròn bên đường. Hai lớp vải khó có thể chắn đượcánh nắng chói mắt. Cô không
kìm được giơ tay, chắc chắn chiếc mũ vẫn ở trên đầu.
Cô cólàn da trắng muốt, rất dễ gây chú ý giữa đám hành khách da ngăm đen trong vùng.
Do vậycó ánh mắt thăm dò hướng về phía cô, cố tình, vô ý, tò mò, ngưỡng
mộ, đen tối,xảo quyệt… đủ cả. Thái Mãn Tâm nhìn xung quanh, có người mỉm cười thân thiện vớicô, cũng có người lại gần bắt chuyện, dáng vẻ kỳ
quặc hỏi cô đi du lịch mộtmình à, đến Đồng Cảng có cần giúp đỡ không.
Thái Mãn Tâm lắc đầu tránh đi,nghiêng người nhìn ra biển nhưng vẫn liếc
thấy anh ta bước lại gần không chịu từbỏ.
Cônhíu mày, lùi lại một bước, suýt chút nữa thì giẫm vào chân người thanh niên đứngsau.
TháiMãn Tâm vội vàng quay lại: “Xin lỗi”.
“Khôngcần cảm ơn”. Giọng nói trầm lắng, điềm tĩnh.
TháiMãn Tâm nghi ngờ đôi tai của mình: “Anh nên cảm ơn tôi!”. Cô phản bác:
“Độtnhiên anh xuất hiện sau lưng tôi, nếu tôi không kịp thời phát hiện
thì đã giẫmvào chân anh rồi”.
“Vậysao?”. Anh ta nhếch môi như cười: “Tôi cố tình đứng ở đây?”. Mặc dù khóe
miệngnhếch lên nhưng ánh mắt vẫn toát lên sự xa cách và lạnh lùng.
Thậtsự rất muốn lườm anh ta một cái! Thái Mãn Tâm vốn kiêu ngạo, không kìm được muốnnói lại vài câu.
Côngây thơ như vậy, buồn vui bộc lộ hết trên khuôn mặt, nhìn một cái là biếtngay.
“Suỵt,cô nói to quá đấy”. Lúc nói chuyện, anh kéo mũ xuống.
TháiMãn Tâm chợt hiểu ra. Anh ta đi dép thể thao màu nâu nhạt, quần ngố kaki
ống rộng,chiếc mũ cùng loại, chiếc áo phông trong mẫu áo đôi in hình
E.T, cách ăn mặc củaanh ta giống hệt cô, dáng người cũng cao và thanh
mảnh, lại cùng đứng sánh đôi,ai nhìn vào cũng tưởng là một cặp trai tài
gái sắc.
Anhta khoanh tay đứng đó với khuôn mặt không chút biểu cảm, ánh mắt lạnh lùng liếcnhìn xung quanh.
Kẻ bám đuôi hèn hạ dừng lại, hậm hực quay người bỏ đi. TháiMãn Tâm vô
tình bắt gặp ánh mắt của anh ta. Cô không khỏi rùng mình, nhớ lại HàLạc
đã từng nói ở quê cô ấy, mùa đông năm nào cũng có người rơi xuống
sôngbăng, có lẽ chính là cái cảm giác này, bỗng chốc lạnh buốt, cái lạnh đóng băngtừ trong ra ngoài.
Chỉ
mộtgiây sau, Thái Mãn Tâm bắt đầu cười khoan khoái. Anh ta đứng về phía
mình, nhenanh giơ vuốt, trông giữ nhà cửa. Cách ví von này khiến cô cười tươi hơn.
TháiMãn Tâm lao lên xe
khách đường dài trước, chọn một hàng ghế sạch sẽ, chiếm chỗngồi gần cửa
sổ rồi đập tay vào chỗ ngồi bên cạnh mình, ý muốn nói kẻ mạo danhtình
nhân kia ngồi xuống. Anh ta liếc nhìn cô.
Màuvàng nhạt vốn có của gỗ đã nhuốm màu nâu đen, hai bên mài nhẵn bóng.
TháiMãn Tâm tưởng anh ta đang do dự, lau đi lau lại chỗ ngồi và nói: “Này, bây
giờthì được rồi chứ? Nếu còn không ngồi xuống, tôi sẽ kệ xác anh!”.
Conđường cao tốc ngoằn ngoèo vòng quanh đồi núi, đi qua những cánh đồng xanh
mướt.Ở lưng chừng núi bắt đầu có sương giăng mù mịt, màu xanh bao trùm
khắp nơi, tôđậm cho màn sương ẩm ướt một màu xanh nhàn nhạt.
Cái lạnhtrên đỉnh núi và cơn gió ấm áp từ biển hòa trộn với nhau, sương mù
mây trắngngàn năm không tan. Vì thế mới gọi là Lam Bình Sơn. Trước khi
xuất phát cô đã đọcrất nhiều trang web. Cô nói cho người bạn bên cạnh
nghe, anh ta không đáp lại,thậm chí còn lấy MP3 bịt tai. Cô cảm thấy rất nhàm chán, nhìn phong cảnh ngoàicửa sổ một lúc rồi ngáp. Cô vỗ vào vai
trái của anh ta: “Cho tôi mượn mộtlúc!”.
Khôngchờ anh ta đồng ý, cô nghiêng đầu ngả xuống rồi nhắm mắt ngủ.
Anhta không thèm nhìn mà giơ tay phải đẩy đầu Thái Mãn Tâm ra: “Cô có thể dựa vàocửa”.
“Nhưthế cứng lắm”. Cô lẩm bẩm một câu rồi phụng phịu ngả sang bên kia, lấy mũ che mặt.
Conđường vòng qua núi, xe khách ngoặt một cái, Thái Mãn Tâm đổ sang bên kia,
gốivào vai anh ta. Anh ta khẽ đẩy người cô, cô không tỉnh dậy, thậm chí
còn xoayđi xoay lại, chọn một tư thế dễ chịu hơn.
Nhịpthở đều đặn khoan khoái, một lần, hai lần… anh ta không tránh, người cứng
đờ.Lâu dần đầu và vai bắt đầu đau nhức, tay phải bóp cánh tay trái, chỉ
sợ máukhông lưu thông, lát nữa tê cứng không nhấc lên được.
“Haha, tê rồi chứ gì? Lúc nãy kiêu căng hống hách, để xem tý nữa vai anh có
nhức