Cán Hoa Khúc

Cán Hoa Khúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321643

Bình chọn: 8.5.00/10/164 lượt.

én tiền công, còn cùng nam nhân khác thật không minh bạch.

Vừa nói còn vừa kéo tay Ô Vũ.

Vì sao a?

Nói tức giận, kỳ thật chỉ có một chút. Sợ hãi còn nhiều hơn, không biết làm sao, cùng rất nhiều thương tâm.

Nhưng làm cho nàng càng thương tâm là, sau đó Đại Nữ đối với nàng

vẫn phi thường thân thiết, Bạch tỷ tỷ trước Bạch tỷ tỷ sau, một chút

cũng đều không nhìn ra được.

So với thương tâm, càng nhiều sợ hãi, phi thường sợ hãi. Lòng người biến hóa kỳ lạ đáng sợ như thế.

Nhìn Bạch Dực ăn không ngon, Ô Vũ cũng im lặng. Thuốc này có phải hạ quá nặng hay không…Nhưng thấy nàng một chút xảo trá cũng không có,

tương lai sẽ sống cuộc sống gia đình như thế nào.

Nhìn đôi tay nàng thế kia, lại biết chữ biết tính, trong nhà không

phú cũng quý, đại khái cũng chỉ có khiếu làm một thiếu phu nhân. Nhưng

sống trong nhà phú quý mà không có tâm nhãn, hẳn là phải chết không thể

nghi ngờ, so với giang hồ còn hung hiểm hơn. Thừa dịp này tìm cơ hội dạy dỗ, bằng không thật không dám đem nàng gả ra ngoài.

Nhưng nhìn nàng như vậy, lại không đành lòng. Thôi, dạy cho nàng chuyện này cũng sẽ không uổng, lại càng không phí tiền gì.

“Nếu nhìn khó chịu, vậy đuổi đi cũng tốt.” Ô Vũ thản nhiên nói,

“Thôn lớn như vậy, muốn tìm mấy người giúp có gì không dễ? Nếu không nữa thì ta sai mấy tên thủ hạ tới giúp cô nuôi gà.” ( = = sát thủ chỉ để nuôi gà thôi sao, ca có thấy quá đáng không hử)

“Vương tẩu tử tốt lắm, Hổ Nhi cũng thực chịu khó.” Bạch Dực lẩm bẩm, “Thời này nữ hài tử sao thành thục sớm như vậy… Mới mười bốn tuổi đã

nói làm vợ bé của người ta…” Nàng cắn đũa, thật cẩn thận hỏi, “Cái kia… Ô Vũ, huynh có cưới nàng ta không?”

Ô Vũ liếc mắt nhìn nàng một cái, “Loại mặt hàng này cô dám làm mối cho ta? Lấy oán trả ơn?”

Nhìn nàng ngượng ngùng, Ô Vũ tức giận giáo huấn, “Loại nữ nhân này,

không thể cùng hoạn nạn, càng không thể cùng phú quý. Cô lại không lớn

hơn nàng ta mấy tuổi, làm gì lại coi mình như bà mối? Đừng xằng bậy! Cho dù xem tư sắc…ở nơi nông thôn này, nàng ta có thể được xem như bảo bối, nhưng ở bên ngoài, làm nha hoàn cũng còn chưa đủ tư cách…”

Bạch Dực ngơ ngác chỉ vào chóp mũi chính mình. Nàng so với Đại Nữ còn lớn hơn… Năm nay đã hai mươi lăm !

“Mau ăn cơm của cô.” Ô Vũ có vẻ đã bớt tức giận, “Ta vừa không muốn

cho con làm sát thủ, cũng không muốn để nữ nhi gả cho sát thủ. Cho nên

ta kiếp này quyết không nạp thê thiếp, đừng linh tinh. Nhưng nếu cô có

đối tượng vừa ý… ta sẽ giúp cô chuẩn bị đồ cưới.”

“Tôi không lấy chồng.” Bạch Dực sắc mặt đanh lại, tâm tình càng ác

liệt.”Bà mối còn có chút tiền đồ, lấy chồng thì không. Đừng quan tâm…Ăn

cơm của huynh đi.” Tâm tình nàng không tốt vài ngày, nhìn thấy Đại Nữ thân thiết với

mình, chỉ cảm thấy ghê tởm. Ô Vũ khó có lúc thao thao bất tuyệt như vậy, sau khi qua đi cũng không nhắc lại nữa, hàng ngày đều nằm trên võng

ngủ, tâm tình tốt sẽ ra vườn rau hỗ trợ.

Nhưng nàng lại không muốn để Vương tẩu tử cùng Hổ Nhi gặp khó khăn.

Ngẫm lại, các cô bé trong thôn, mười ba, mười bốn tuổi đã gả đi,

nàng nói chuyện với Vương tẩu tử, trả cho bà ấy hai mươi hai lượng tiền

công. Vương tẩu tử quả thực mừng muốn phát điên, bà đã sầu lo vì chuyện

hôn nhân của con gái từ lâu, không kiếm đâu ra đồ cưới, cũng không có

được sính kim. Tiền công Bạch Dực trả gấp mấy lần nhà khác, có thể để

dành để gả con gái, nếu không sợ là sẽ chậm trễ. Trong thôn, các thiếu

nữ mười bốn mà chưa được bàn chuyện kết hôn sẽ bị chê cười. Hai mươi hai lượng, đủ để chuẩn bị phong phú cho tới bốn cô gái kết hôn ấy chứ.

Bà bị kích động đi tìm bà mối, muốn con gái ở nhà may đồ cưới.

Bạch Dực cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nàng bớt lo, cũng không gây tổn thương Vương tẩu tử cùng Hổ Nhi.

Nhưng Đại Nữ cư nhiên chạy tới tìm nàng, ôm chân nàng cầu xin, nói muốn cùng nàng làm tỷ muội, cùng nhau hầu hạ đầu gia.

Loại chuyện này… Cầu nàng cũng vô dụng a! Ô Vũ… Nói toạc ra cũng chỉ tính là bằng hữu của nàng, nhiều lắm cũng chỉ có chút tình thân, là ân

nhân cứu mạng. Đầu gia gì đó, căn bản chỉ là tấm mộc chắn đạn.

Khuyên bảo không có hiệu quả, ngược lại khiến cho Đại Nữ tức giận,

đầu tiên là mắng nàng không hiền lương, không vị tha, ghen tị, tiếp theo càng mắng càng thái quá.

“Đường đường một thiếu nữ, vì sao phải cấp cho người ta làm thiếp?” Bạch Dực cũng tức giận.

“Đều là người, vì sao cô có thể có người hầu hạ, có thể mang vòng

tay ngân ti, tôi lại không có?” Đại Nữ lớn tiếng, “Tôi rõ ràng đẹp hơn

cô! Tôi không muốn làm thô tay mình, lại càng không muốn cả ngày làm

việc! Tôi muốn được trang điểm xinh đẹp, mặc quần áo phiêu dật ! Tôi có

cái gì không thể so được với cô?”

Đại Nữ thực ủy khuất, phi thường ủy khuất. Nàng cùng Bạch Dực không

chênh nhau mấy tuổi (thoạt nhìn bề ngoài), bộ dạng so với Bạch Dực xinh

đẹp hơn, cũng có thể làm việc tốt hơn. Vì sao Bạch Dực có thể mướn cả

nhà nàng làm trâu làm ngựa cho nàng ta, Bạch Dực lại có thể không cần

làm gì?

Vì sao nàng ta có thể có đồ trang sức đầy tráp, chính mình lại không có thứ gì?

Còn không phải là do nàng ta có trượng phu có thể kiếm ra t


XtGem Forum catalog