
y đều thuộc về ngươi. Có
câu đại trượng phu lo gì vô thê, huống chi ngươi là hoàng đế, chờ một năm rưỡi nữa, chờ ngươi đầy đủ hậu cung, có bao nhiêu mỹ nữ, tài nữ
cho ngươi lựa chọn. Trời đất bao la, sao lại không có người để cho
ngươi yêu. Nguyễn Vô Song tuy là dung mạo không tồi, nhưng không phải
là đẹp nhất, cũng không phải là kẻ tài hoa duy nhất. Ngươi không
cần bởi vì động tâm với nàng ta mà mềm lòng —–”
Bách Lý Hạo Triết vẫn là không có
lên tiếng trả lời, chỉ đứng nhìn ông ta, trên mặt một tia biểu tình
cũng không có. Ngữ điệu người nọ dần dần cao lên, ngữ khí cũng trở
lên nghiêm khắc: “Ngươi có thể quên, là bởi vì ngươi không có nhìn thấy thống khổ của mẫu thân ngươi trước khi chết. Mà ta không thể
quên, đời này cũng sẽ không quên. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho
người hại chết mẫu thân ngươi. Ta mai danh ẩn tích nhiều năm như vậy,
chính là đợi đến ngày hôm nay ———–”
“Ta cùng với mẫu thân ngươi từ nhỏ là
thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, nàng bị Nguyễn Ngọc Cẩn mua vào
phủ thái tử, ở trước mặt Nguyễn Ngọc Cẩn là người hầu, ai biết nữ
nhân ác độc kia đã sớm tính kế chu toàn, là bởi vì mẹ ngươi có dung mạo giống với người trong lòng thái tử — Âu Tĩnh Chi. Lúc ấy
Thái tử vì Âu Tĩnh Chi mất mà cực kỳ bi thương, nhìn đến một
người giống như vậy còn sống, tự nhiên nghĩ muốn hết mọi thủ đoạn
mà đoạt lấy. Mẫu thân ngươi là quân cờ sống của Nguyễn Ngọc
Cẩn. Thái tử đoạt thị nữ của Nguyễn Ngọc Cẩn, tự nhiên cảm thấy
áy náy với nàng ta, mọi chuyện đều khiêm nhượng nàng. Mà mẫu thân
ngươi —– mẫu thân ngươi không cách nào đành phải làm tiểu thiếp
của thái tử ——- đó còn chưa đủ, ác phụ Nguyễn Ngọc Cẩn này còn
đan tay hạ độc mẫu thân ngươi khi ngươi mới sinh được vài ngày
——— nàng nghĩ rằng mưu kế của nàng ta chu toàn không kẽ hở, chính là nàng thật không ngờ. Ta vì có thể gặp được mẫu thân ngươi, cũng
vào thái tử phủ làm nô tài. Tối hôm đó ta tránh ở ngoài cửa sổ, hôm
đó cũng giống với đêm nay, mưa lớn, mưa táp lên quần áo ta, thẩm
thấu tới da thịt, lạnh lẽo, rất lạnh, ta tận mắt thấy Mộc Thanh
mang một bát dược đến trước mặt mẫu thân ngươi, buộc mẫu thân
ngươi uống hết ———– kết quả không đến nửa canh giờ, mẫu thân ngươi liền nôn ra máu mà chết —- ta vô tích sự, trơ mắt mà nhìn mẫu thân ngươi dần chết đi ——– lúc ấy — lúc ấy, ngươi mới sinh chưa đến 10 ngày
————-”
Ông ta từng bước một đi đến bên cạnh
Bách Lý Hạo Triết, hai mắt trừng trừng, giống như phun ra máu:
“Ngươi có thể quên sao, ngươi có thể quên sao! ! ! Mà ta đời này tuyệt
đối không bao giờ có thể quên, thống khổ trước khi mẫu thân ngươi
chết——– tuyệt đối sẽ không! ! !”
“Ta không phải đã từng nói với
ngươi, ngươi với Nguyễn Vô Song chỉ là lợi dụng mà thôi, hiện giờ đã đăng cơ đế vị, chỉ cần không nạp phi, trấn an Nguyễn gia là
được, không được mỗi ngày đều đi đến Chiêu Dương điện ——– ngươi
nhìn lại chính ngươi đi, có ngày nào mà không ngủ lại Chiêu
Dương điện! Tâm tư của ngươi ta chẳng lẽ không nhìn ra, nếu là muốn
nhìn hoàng nhi của ngươi, bảo thị nữ bế đến Thừa Kiền điện là
được Mùa xuân ở kinh thành thường tới
muộn hơn những nơi khác. Nhưng mỗi khi mùa xuân tới rồi, ngự hoa
viên trăm hoa đua nở tuyệt đẹp như một bức tranh, gió êm dịu
thoảng tới. Cảnh Nhân đế thích nhất mùa này trong năm, mang theo đại hoàng tử Bách Lý Hạo Đình chơi đùa bên bờ ao dưới tàng liễu
rủ.”
Một đoàn thị nữ, nội thị đứng xa xa
hầu hạ. Bách Lý Hạo Triết nấp sau gốc cây đại thụ cách đó
không xa. Cây cối trong ngự hoa viên cũng đã vài trăm năm tuổi,
thân cây thô to, cành lá xum xuê xanh ngắt, hai người lớn cũng không
ôm hết. Hắn tránh ở phía sau mà ngay cả nội thị cũng không có phát
hiện ra. Từ xa nhìn phụ hoàng vui đùa cùng đại ca, Bách Lý Hạo Đình mắt bị bịt khăn hai tay sờ soạng muốn tìm ra phụ hoàng ẩn
nấp chỗ nào.
Sắc mặt Cảnh Nhân đế đầy sủng nịnh,
ấm áp giống như cảnh xuân, hướng Bách Lý Hạo Đình cách đó không xa mỉm cười ngoắc: “Đình nhi, ở đây ——- phụ hoàng ở trong này.” Bách Lý Hạo Đình nghiêng ngả lảo đảo chạy vọt qua, bước chân không vững,
trong miệng vẫn không ngừng kêu: “Phụ hoàng? Phụ hoàng, người ở nơi
nào —-” Cảnh Nhân đế buộc vạt hoàng bào, tay áo sắn cao, một
lòng chơi đùa cùng con. Kẻ khác rất khó tưởng tượng được vị hoàng
đế uy nghiêm từ trước tới nay lại có được vẻ mặt ôn nhu đến
thế này.
Trong lòng Bách Lý Hạo Triết vô
cùng ngưỡng mộ, hắn hâm mộ phụ hoàng từ ái như thế đối đãi đại ca.
Trong cảm nhận của hắn, phụ hoàng vĩnh viễn là cao cao tại thượng, trừ bỏ thời gian cố định thỉnh an, hắn chưa bao giờ có cơ hội thân cận
người. Đa số thời gian thỉnh an, cũng là ở rất xa quỳ gối trong
điện, từ xa trả lời những câu hỏi về chuyện học hành