nên đang do dự có nên vào hay không.”
Cẩm Tú
nhìn anh ta chằm chằm, ổn định hơi thở một chút mới cẩn thận hỏi: “Anh
có chuyện muốn nói với tôi sao? Là… Nhị gia bảo anh đến sao?”
Thạch
Hạo xấu hổ mà vặn vặn hai tay. “Cái này, cái này… không có. Tôi có mấy
câu muốn nói riêng với cô, không dám cho Nhị gia biết.”
“À.” Cẩm Tú
giật mình, không phải Tả Chấn. Nhưng rốt cuộc là những lời gì mà khiến
Thạch Hạo khó xử, nói không ra miệng như vậy chứ? Theo lý thuyết, ở nhà
Minh Châu, Thạch Hạo cũng không phải người ngoài, có thể dễ dàng vào tìm nàng, nhưng anh ta lại cố ý đứng ở đây chờ. Anh ta vẫn đang do dự sao!
“Cẩm Tú… rất lâu rồi cô không gặp Nhị gia nhỉ?” Thạch Hạo ngượng ngùng nói
ra ý định. “Thật ra lần trước tôi cũng có tới, nhưng Minh Châu tiểu thư
cản tôi lại. Nói hoặc là đích thân Nhị gia đến, hoặc là để cho cô thanh
thản một chút. Thật ra tôi cũng biết không nên chạy đi tìm cô… Bởi vì…
cô cũng biết tính tình của Nhị gia đấy, tôi không thể khuyên được anh
ấy, cũng không dám khuyên, cho nên chỉ có thể đến chỗ cô tìm cách.”
“Anh… có ý gì?” Cẩm Tú không hiểu ra sao cả.
Thạch Hạo ho khan một tiếng. “Ừ, chính là… tôi nghĩ, có thể mời cô đi gặp Nhị gia một lần hay không?”
Cẩm Tú ngây dại. Gặp Tả Chấn một lần. Đây là yêu cầu gì chứ? “Anh cũng biết đó, anh ấy sẽ không gặp tôi. Lần trước ở Bách Nhạc Môn, hình như anh
cũng có mặt.”
“Nhưng tôi cảm thấy trong lòng Nhị gia vẫn nhớ thương
cô.” Mặt Thạch Hạo đỏ lên, nói ra những lời này, đúng là không được tự
nhiên, đánh nhau sống chết cũng không khó như vậy. “Hôm đó, chính là cái hôm xảy ra chuyện không may lần trước, vì vội vã đi cứu cô mà ngay cả
một người anh em Nhị gia cũng không dám mang theo. Anh ấy sợ Sáu mặt rỗ
không được đợi được sẽ giết cô cho hả giận. Nói thật, Tả nhị gia – thủ
lĩnh của Thanh Bang, cho tới giờ chưa từng làm chuyện kích động như vậy, những chuyện như vậy hẳn chỉ có Thạch Hạo tôi mới có thể làm ra. Nói
trong lòng Nhị gia không có Vinh tiểu thư cô, đánh chết tôi cũng không
tin. Nhưng bây giờ cô cũng bình an trở lại, thương tích của Nhị gia cũng có khởi sắc, đây vốn là chuyện tốt, sao lại trở nên như vậy?”
Cẩm Tú không nói gì.
Nói gì đây? Phải trả lời thế nào? Bỗng nhiên không có gì để nói.
Thật ra, giữa nàng và Tả Chấn, đâu chỉ do chuyện cuối cùng mới rạn nứt.
Trước kia, từ lúc bắt đầu đến kết thúc, hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm, nàng vô tâm đến mức chưa bao giờ để ý đến tình cảm của hắn. Hắn vẫn luôn chờ đợi, đợi cho đến cuối cùng mới nản lòng thoái chí.
Thạch Hạo thở dài một tiếng. “Không chỉ là với cô, thật ra, gần đây Nhị gia không chịu
gặp ai cả. Lúc bực bội lên, ngay cả hướng tiên sinh và Anh thiếu cũng
vậy, không khác gì. Tôi đi theo Nhị gia nhiều năm như vậy, anh ấy vẫn
không thích nói chuyện, nhưng cũng không quá mức trầm lặng như bây giờ.
Người trong bang chúng tôi, mỗi ngày đi theo bên cạnh anh ấy, không biết sao trong lòng vẫn cứ sợ hãi.”
“Người ngoài nhìn qua, có thể Nhị gia không có gì khác với trước kia, nhưng tôi biết anh ấy đã thay đổi. Anh
ấy nói muốn đối phó với Trầm Kim Vinh và bang Hoa Nam nên không chịu đến bệnh viện dưỡng thương cho tử tế. Chưa hết, mấy ngày nay, mỗi ngày anh
ấy đều ở trong phòng một mình, không nói một câu nào, ngày ngày rượu và
thuốc không rời tay… Cẩm Tú, tôi rất lo lắng, thương tích của anh ấy…”
Cẩm Tú bỗng chấn động.
Lẽ nào… Tả Chấn cũng trôi qua như vậy sao?
Trong lúc nàng ăn không ngon, ngủ không yên, nhớ muốn điên lên thì hắn có
nghĩ đến nàng chút nào không? Cho dù chỉ là một chút thôi? Tất cả của
quá khứ vẫn còn khắc sâu trong lòng nàng, lẽ nào hắn thật sự có thể
quên?
“Bây giờ anh ấy ở đâu?” Cẩm Tú nghe thấy mình hỏi.
“Ở bến tàu.” Thạch Hạo đáp.
Thạch Hạo ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của nàng, nhìn nàng đi qua góc đường, đi về phía xe của Hướng Hàn Xuyên ở ven đường.
“Cạch” một tiếng, Minh Châu mở cửa xe ra, từ trên xe bước xuống, kéo Cẩm Tú
lại. “Trời lạnh như vậy, ngay cả áo khoác cũng không mặc, em vội đi đâu
vậy?”
Cẩm Tú quay đầu lại. “Em đi gặp Tả Chấn.”
Minh Châu không khỏi giật mình. “Em còn muốn đi tìm anh ta? Em đã quên chuyện ở Bách Nhạc Môn lần trước sao?”
“Cho dù không thể thay đổi điều gì thì em vẫn muốn gặp anh ấy.” Cẩm Tú nói
từng câu từng chữ, loại ngữ khí này là quyết tâm đã định, sẽ không thay
đổi.
Minh Châu từ từ buông tay ra. Nhìn ánh mắt của Cẩm Tú, Minh Châu bỗng nhiên hiểu được lòng của nàng.
Cẩm Tú đã không còn là một Vinh Cẩm Tú ngây ngô ngốc nghếch như hồi mới tới Thượng Hải nữa. Bây giờ nàng tỉnh táo hơn bao giờ hết, nàng rất rõ rốt
cuộc bản thân mình muốn gì. Đối với Cẩm Tú mà nói, lúc này đây là cơ hội cuối cùng của nàng, nàng không thể trơ mắt nhìn mình cứ thế mà mất đi
người yêu nhất trong đời này.
“Em đi đi.” Minh Châu mỉm cười nói.
Đúng vậy, thành phố Thượng Hải, trăng hoa tuyết nguyệt, muôn dặm hồng trần.
Hàng đêm, dưới ánh đèn rực rỡ, xa hoa truỵ lạc, trong mỗi góc khuất đều
có vô số vui buồn tan hợp, vô số người ở chỗ này chìm nổi thăng trầm.
Gặp nhau, quen biết, yêu nhau, vuột mất, chẳng qua chỉ t
