ịu
nghỉ ngơi, cả người như ngơ ngơ ngẩn ngẩn… Em lo là cứ tiếp tục như vậy, nhất định sẽ xảy ra chuyện.”
“Các cậu làm ăn thế nào vậy?” Tả Chấn
cáu gắt, giọng nói khàn khàn cao thêm vài phần, lại động đến vết thương
trên ngực, khiến cho hắn cắn chặt răng lại.
Thạch Hạo sợ tới mức nhanh chóng im miệng. Lại nghe thấy Tả Chấn chậm rãi nói từng tiếng: “Kéo cô ấy ra ngoài.”
…………………………….
“Dạ, Nhị gia, em đi liền.” Anh ta không dám nữa nói, nhẹ nhàng rời khỏi
phòng Tả Chấn. Không biết tại sao, bỗng nhiên nhớ tới rất lâu về trước,
trên đường phố tối mịt kia, lần đầu tiên nhìn thấy Cẩm Tú, khi đó Nhị
gia nói: Cứu tỉnh cô ấy, cho chút tiền bảo cô ấy đi đi. Nhưng khi anh ta nhắc tới việc Cẩm Tú gọi tên Minh Châu, Nhị gia liền dừng lại, quay đầu quan sát Cẩm Tú đã té xỉu một chút, bỗng nhiên do dự một lát, sau đó
lại căn dặn: Đưa cô ấy đến Sư Tử Lâm, tìm một chỗ ở cho cô ấy.
Lúc ấy tại sao Nhị gia lại đổi ý? Có phải trước kia anh ấy đã gặp qua Cẩm Tú ở đâu hay không?
Lại nhớ tới sau đêm hôm đó, ở Bách Nhạc Môn, Nhị gia uống rượu, giống như
rất thờ ơ mà dặn một câu: nếu có người tên Vinh Cẩm Tú tới tìm tôi thì
bảo cô ta vào, không cần ngăn cản.
Cho nên khi Cẩm Tú kéo anh ta lại, dõng dạc, không chút khách khí mà nói “Tả Chấn ở đâu, tôi muốn gặp anh
ta” thì cho dù không vui Thạch Hạo vẫn không thể không ngoan ngoãn đưa
nàng đến trước mặt Nhị gia.
Bây giờ nhớ đến, lúc Nhị gia nói câu nói
kia, có phải thật sự hờ hững như người ta nghe được hay không? Thật ra
anh ấy đã sớm biết Vinh tiểu thư sẽ đến, Nhị gia vẫn vô thức chờ cô ấy,
có phải hay không?
Còn có vẻ tức giận chợt lóe lên của Nhị gia ngày
hôm đó, ở Bách Nhạc Môn, vừa bước vào đã thấy Cẩm Tú bị người ta nắm lấy tóc, đè trên mặt đất chuốc rượu. Anh ấy không biểu lộ gì, không nói một tiếng, tiện tay quơ lấy một bình rượu tây bước tới… Bách Nhạc Môn có
hàng trăm vũ nữ, bên ngoài còn nhiều đến nỗi không đếm được, khi nào thì thấy Tả Chấn ra tay vì ai đó?
Ngay trước đây không lâu, cái hôm đón
đông chí tại Ninh Viên, Cẩm Tú tự tay nấu cháo đoàn viên cùng bánh trôi, Tả Chấn ôm lấy nàng đi thẳng lên lầu hai ngay trước mặt các anh em.
Tình cảnh lúc ấy, ngay cả người thô kệch như Thạch Hạo, nghĩ tới cũng
thấy hạnh phúc và cảm động nói không nên lời. Nhị gia thích Cẩm Tú, đây
là chuyện tuyệt đối không cần nghi ngờ, là sự thật mà người mù cũng nhìn ra được.
Nhưng… rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà chỉ trong giây lát, Nhị gia và Cẩm Tú đã trở nên như vậy?
Vừa rồi khi Tả Chấn nói câu: ‘Kéo cô ấy ra ngoài’ thì từng tiếng một rất
lạnh, làm Thạch Hạo nghe xong cũng nhịn không được mà thấy lạnh dùm cho
Cẩm Tú.
Ra khỏi cửa, Cẩm Tú ở đối diện chậm rãi ngẩng đầu lên.
Thạch Hạo không đành lòng nhìn nàng nữa. Một Vinh Cẩm Tú xinh đẹp đang yên
đang lành như vậy, bây giờ đã trở nên thế này. Ba phần giống người, bảy
phần giống quỷ. Sắc mặt trắng bệt, môi khô nứt cả ra, mắt hõm xuống thật sâu, tóc rối tung như cỏ khô, che đậy hai gò má gầy còm của nàng.
Còn nhớ cái ngày mà Anh thiếu và Thiệu Huy gặp chuyện không may, anh ta đến Bách Nhạc Môn tìm Nhị gia, cả người đầy máu, nhếch nhác không chịu nổi, mọi người đều tránh ra như là trốn ôn dịch. Chỉ có một mình Cẩm Tú đẩy
đám người ra, chen lên phía trước, đi về phía anh ta, giữ chặt tay anh
ta và nói: “Hạo ca, xảy ra chuyện gì vậy?”
Còn hôm đông chí nữa, nàng tự tay nấu cháo đoàn viên cho bọn họ ăn. Nụ cười tràn đầy hạnh phúc khi đó của nàng sáng rực như là hoa nở giữa mùa xuân. Bọn họ còn vì một
chén cháo mà cãi nhau, giống như là người một nhà vậy. Ở trong lòng
Thạch Hạo, đã sớm coi nàng là thê tử của Nhị gia, là nữ chủ nhân của bến tàu Trường Tam.
Hơn nữa, đuổi Cẩm Tú rồi thì nàng có thể đi đâu? Chẳng lẽ lại về Bách Nhạc Môn, trở lại chỗ của Anh thiếu?
Thạch Hạo đứng ở cửa, ở trong thế khó xử mà do dự. Bỗng nhiên trong đầu lóe
lên sáng kiến! Tình thế trước mắt, trong tình huống này cũng chỉ có một
người mới có thể giúp đỡ Cẩm Tú. Cô ta rất thông minh khéo léo, khôn
ngoan linh loạt, không có chuyện gì là nhìn không thấu, không có cách gì là nghĩ không ra. Chỉ cần cô ấy chịu giúp đỡ, có lẽ sự tình còn có
đường xoay chuyển.
Chạng vạng, sắc trời bắt đầu lờ mờ.
Trên hành
lang vang lên tiếng giày cao gót gõ vào mặt đất, một bóng người duyên
dáng xuất hiện ở cuối hành lang. Sườn xám bằng gấm màu tím đậm, mái tóc
dài gợn sóng bới hơi lỏng sau gáy. Nàng đưa lưng về phía ánh sáng cho
nên thấy không rõ gương mặt lắm, chỉ cảm thấy vòng eo thon thả, dáng vẻ
uyển chuyển dập dờn như nước mùa xuân.
“Cẩm Tú.” Nàng đi đến trước mặt Cẩm Tú, cúi đầu gọi một tiếng.
Giọng nói này vô cùng động lòng người. Là Ân Minh Châu.
Cẩm Tú không trả lời, cũng không ngẩng đầu lên, Minh Châu đành phải cúi
người xuống, ngắm nghía nàng một cách tỉ mỉ. Gương mặt tiều tụy trắng
bệch, đầu tóc bù xù, quần áo rách mướp bẩn thỉu, hình như còn có vết máu đã khô… Hai tay nàng ôm lấy vai của mình, cằm gác trên đầu gối gập lại, giống như là cảm thấy lạnh. Nhưng ánh mắt lại trống rỗng, chỉ mờ mịt
nhìn chằm chằm xuống đất.
Đây là Vi