n dùng đến.”
Thạch Hạo thấp giọng trả lời: “Dạ, Nhị gia.”
“Liên Xuyên bán mạng như vậy, không phải là vì tiền.” Tả Chấn nói. “Cậu đi
tra xem gần đây nó thường đi nơi nào, gặp những ai. Đến lúc này mà nó
còn không chịu nói thật, có thể thấy nhất định quan hệ giữa nó và người
phía sau không nhẹ.”
“Dạ.”
Thạch Hạo đi tới cửa, Tả Chấn lại gọi
anh ta lại: “Mang thêm vài người nữa, hành động phải cẩn thận. Bây giờ
Thiệu Huy còn chưa có tin tức, đừng để tôi biết cậu lại xảy ra chuyện gì nữa. Điều vài người tới cho Sáu mặt rỗ. Mấy người các cậu, tốt nhất là
đừng ra ngoài một mình.”
Bố trí đề phòng đã hết sức chặt chẽ, tất cả
các nơi đều canh gác nghiêm ngặt, tất cả mọi người đã về đúng vị trí
nhưng Tả Chấn vẫn loáng thoáng cảm thấy bất an. Dường như đã quên mất
khâu nào đó rất quan trọng mà chưa nghĩ ra được. Rốt cuộc là ở đâu?
“Nhị gia, lần trước anh căn dặn sai người theo dõi Trầm Kim Vinh. Nhưng anh
em được phái đi hai ngày nay hồi báo, bên kia vẫn không có động tĩnh gì. Hiện nay bến tàu cũng cần thêm người, có cần rút người về hay không?”
Đường Hải cắt đứt mạch suy nghĩ của Tả Chấn.
“Tiếp tục theo dõi.” Tả
Chấn nói. Tuy rằng hắn không thể khẳng định Anh Đông gặp chuyện không
may có liên quan đến chuyện trường đua. Nhưng vào thời điểm này, cho dù
là một chút khả năng cũng không thể bỏ qua. “Hai ngày nay cậu cũng mệt
mỏi rồi, đi về ngủ một giấc đi. Phía tôi còn có người khác lo.”
“Dạ, Nhị gia.” Đường Hải trả lời rồi đi ra.
…………………………
Sắc trời tối dần. Tả Chấn trầm mặc ngồi trên chiếc ghế dựa rộng lớn. Vẻ mặt sâu xa như một cái giếng mà tất cả mệt mỏi cùng âu lo đều chìm xuống
chỗ sâu nhất của đáy giếng.
Cơ nghiệp nhiều năm qua của Thanh bang,
sự sống chết của vô số anh em, trọng trách nặng nề này đang đặt trên vai hắn. Vào lúc này, hắn phải đứng vững hơn ai hết, nhìn xa hơn ai hết,
suy nghĩ chu đáo hơn ai hết. Một chút cũng không thể lơi lỏng… Hai bên
ngoài sáng trong tối giằng co đã hết sức căng thẳng. Chỉ cần sai nửa
bước, sẽ phải trả cái giá là máu chảy đầm đìa.
Bóng tối trong phòng ngày càng đen, lò sưởi đã tắt hết, chỉ còn lại có vẻ trống vắng cùng lạnh lẽo.
Tả Chấn nhắm hai mắt lại. Bên ngoài vẫn là một Thượng Hải vàng son rực rỡ, xa hoa truỵ lạc như trước. Đêm như rượu, gió như mật. Hắn vẫn có thể
tiêu tiền như nước, mua rượu chuốc say, làm cho tiếng hoan hô ồn ào náo
nhiệt vây quanh mình. Nhưng vào giờ này, phút này, bỗng nhiên chỉ cảm
thấy vô cùng ngán ngẩm, nỗi cô đơn như hình với bóng. Hắn đã không còn
lòng dạ nào mà đi che giấu nữa.
Cửa được lén lút mở ra một khe hở, bóng quần áo lắc lư, là một dáng người yểu điệu.
Tả Chấn không động đậy, cũng không có mở mắt, chỉ cảm thấy gần hai má mình truyển đến từng hơi thở ấm áp, giống như là có người đang ở sát bên
chăm chú mà nhìn hắn. Sau đó, một cái áo choàng mềm mại nhẹ nhàng phủ
lên trên người hắn.
Hắn đang ngủ sao? Cẩm Tú nhẹ nhàng ngồi ở bên
cạnh Tả Chấn, hai tay chống tay vịn của ghế, nín thở mà nhìn dáng vẻ của hắn. Bóng đen bao phủ sự im ắng bên trong căn phòng. Ngoài cửa sổ, một
bóng đèn nhỏ nhẹ nhàng tỏa sáng, chiếu lên một bên mặt anh tuấn mà có
phần mệt mỏi của Tả Chấn.
Cẩm Tú lẳng lặng nghe thấy tiếng tim đập của mình.
Chưa từng quan sát hắn gần gũi và lặng lẽ như vậy. Mỗi lần ở Bách Nhạc Môn,
giữa hắn và nàng dường như đều bị ngăn cách bởi vô số tiếng người lộn
xộn. Còn nhớ lần đầu tiên gặp Tả Chấn ở trước cửa nhà Minh Châu. Lãnh
đạm như vậy, xa cách như vậy, giống như là ngăn cách bởi nước non vạn
dặm. Ai có ngờ giờ khắc này lại gần gũi hắn đến thế? Gần sát ngay tại
trước mắt nàng, ngay tại trong lòng nàng. Gần đến mức chỉ cần duỗi tay
ra là có thể chạm vào đôi mày rậm anh tuấn của hắn, cái mũi cao thẳng
của hắn… Mặt Cẩm Tú bỗng nhiên nóng và đỏ lên trong bóng tối. Nhất định
là nàng điên rồi nên mới có thể không biết xấu hổ mà nhìn lén một người
đàn ông như vậy!
Cẩm Tú nhanh chóng đứng lên, xoay người muốn bước
đi. Nếu không nhanh chóng rời khỏi đây, nàng lo là bàn tay đáng bị chặt
đi của mình sẽ sờ lên mặt Tả Chấn mất.
Nhưng cánh tay phải bỗng nhiên cứng lại, cả người Cẩm Tú bất ngờ không kịp né mà bị kéo trở lại. “Nhìn nửa ngày trời, còn chưa trả thù lao mà đã muốn đi sao?” Đôi mắt đen sâu thẳm, như cười mà không cười của Tả Chấn đã ở ngay trước mắt nàng.
Hắn, hắn, hắn… căn bản là không có ngủ?! Hắn luôn biết nàng ở trong này nhìn trộm hắn? Cẩm Tú ngẩn người, hận không thể đốt mình thành khói ngay tại chỗ, tan biến vào trong không khí.
Thật là… không còn mặt mũi nào nữa rồi!
“Lại đây.” Tả Chấn nâng gương mặt đỏ bừng vẫn vùi vào trong ngực mình của nàng lên. “Sao cô biết tôi ở chỗ này?”
Cẩm Tú vẫn không dám nhìn hắn, ấp úng trả lời: “Hôm nay… Đường Hải nói anh
bận, không về nhà. Tôi đem áo khoác đến cho anh… Không phải tôi muốn
đến, tại vú Vương nói lúc anh ra ngoài thì không có mặc áo khoác… Vừa
rồi gặp Lục ca ở bên ngoài, anh ta nói anh ở trong này.”
Thì ra là
Sáu mặt rỗ đưa nàng đến đây. Tả Chấn không khỏi lóe lên một nụ cười nhẹ. Trong mấy người thường xuyên ở bên cạnh hắn