hùng sắt, rốt cuộc đối phương vào bằng cách nào? Chẳng lẽ
thật sự có ma sao?
Nhị gia đã hạ lệnh, nếu lại xảy ra hỗn loạn gì, đầu của anh ta cũng nên mọc ở chỗ khác.
Trên xe, tài xế hỏi: “Nhị gia, vừa rồi anh nói đến chỗ Anh thiếu? Hiện nay Anh thiếu…”
Tả Chấn ngắt lời anh ta :“Đến giao lộ phía trước thì quay xe lại, đuổi
theo chiếc xe vừa rồi của A Tam. Bọn họ đi Tiểu Đông Môn, chỉ có một con đường, cậu theo xa xa, không cần quá gấp.” Lái xe ngạc nhiên, Nhị gia
lại đang giở trò gì đây? Vừa rồi ở bến tàu, rõ ràng anh ta nói là đi
thăm Anh thiếu.
Nhưng lái xe cho Tả Chấn nhiều năm như vậy, ít nhất
anh ta cũng hiểu được, chuyện không nên hỏi thì tuyệt đối không hỏi
nhiều. Nếu Nhị gia đã làm như vậy, đương nhiên có lý của anh ấy.
Bóng đêm dày đặc, đường phố vắng vẻ, mưa vừa mới tạnh. Hơi ẩm trong không
khí ập vào người. Dường như trong âm u, nơi nơi đều có hơi thở nguy hiểm kỳ lạ.
Chiếc xe của A Tam chạy được nửa đường. Vừa đi qua một ngã
tư, bỗng nhiên “két…” một tiếng, tiếng thắng gấp chói tai vang lên, nhất thời phá tan màn đêm tĩnh mịch. Một chiếc xe màu đen từ trong bóng đêm
chạy ra, đúng lúc chặn ngang trước xe của A Tam. Cửa xe vừa mở ra, đã
thấy năm sáu bóng người nhảy xuống. Đồng loạt mặc áo mưa trùm đầu, đè
thấp vành nón, mặt che kín mít. Cũng không nói nhiều liền nhảy xuống,
xách súng xả tới tấp.
Theo tiếng súng bất ngờ vang lên, kính xe hơi
cũng vỡ vụn theo. Trong chiếc xe của A Tam có người gắng gượng chống
trả, nhưng do bất ngờ không kịp đề phòng, hơn nữa ít không địch được
nhiều, trong nhất thời tiếng kêu thảm thiết vang lên, máu văng khắp nơi!
Tiếng súng liên phanh dừng lại, một dáng người thấp bé nhanh nhẹn đứng giữa
những người đánh lén bước lên trước, kéo cửa xe của A Tam ra… Trong xe
vốn chỉ có ba người, ngoại trừ A Tam đang cuộn mình run rẩy ở ghế sau
ra, lái xe và một thành viên khác của Thanh bang đã bỏ mạng ngay tại
chỗ.
Cả người A Tam cũng đầy máu, không biết là vừa rồi bị văng lên hay là bản thân cũng bị thương.
“Xuống xe!” Người thấp bé kia dùng súng chỉa vào ót A Tam. A Tam đã sợ tới mức ngây người. Đúng lúc này, người anh em Thanh Bang thoạt nhìn đã mềm
nhũn không còn hơi thở kia bỗng nhiên chụp tới như tên bắn, muốn đoạt
cây súng trong tay người nọ. Người nọ cả kinh, nhanh chóng lùi ra sau
một bước. Một tiếng súng vang lên, thành viên của Thanh Bang kia ngã
ngửa về phía sau, sọ đã bị hắn bắn nát không chút lưu tình!
“Bảo mày
xuống xe, rề rà cái gì?” Người nọ hấp tấp kéo A Tam xuống xe, họng súng
chỉa vào trán A Tam. “Tả Chấn kêu mày báo cho Thạch Hạo tin tức gì? Nói
mau!”
Trên vai A Tam đã trúng một nhát đạn, máu tươi chảy xuống ào ào. Hơn nữa do sợ hãi nên chỉ biết run rẩy, không nói được lời nào.
“Nói thiếu một chữ, cũng đừng mong sống qua tối nay.” Tuy rằng không nhìn
thấy gương mặt nhưng trong giọng nói đã đè thấp của người nọ hình như
cũng có một chút run rẩy không nén được, để lộ vẻ căng thẳng của hắn.
Giọng của A Tam nhỏ đến mức không thể nghe thấy, ấp úng nói: “Nhị gia… Nhị gia nói…”
“Nói cái gì?!” Người nọ nhịn không được mà đem lỗ tai kề sát lại.
“Anh ấy nói, Thanh Bang có nội gian. Chỉ cần tôi lên xe, cứ nằm sấp xống ở
ghế sau, nghe thấy gì cũng không được động đậy, tên nội gian kia sẽ tự
động xuất hiện.” Giọng của A Tam bỗng nhiên thay đổi lạ kỳ. Từng chữ,
từng chữ một, nói nhẹ như muỗi, lại vô cùng rõ ràng.
Người nọ nghe xong ngẩn ngơ. “Mày nói cái gì…”
Bỗng nhiên, phía sau vang lên tiếng súng dồn dập giòn tan, cắt đứt lời của
hắn ta. Hắn ta bỗng nhiên cả kinh, xoay người lại. Chỉ thấy mấy đồng bọn phía sau đã ngã xuống hơn phân nửa, chỉ còn lại hai người đang hoảng
hốt, luống cuống tay chân, cầm súng bắn loạn xạ. “Là ai! Ra đây!”
Trong bóng đêm tối tăm ẩm ướt, mưa bụi lẳng lặng mịt mờ, ngay cả một bóng
người cũng không có. Bọn chúng liếc mắt nhìn nhau một cái, đè thấp vành
nón, ba ánh mắt đều hoảng sợ như nhau. Đang ở lúc này, bỗng nhiên hai
ánh đao sáng chói lướt qua từ góc tường đối diện, xẹt qua bầu trời đêm
như sao băng… Không kịp tránh né, không kịp kêu lên sợ hãi, thậm chí
không kịp chớp mắt, chỉ nghe thấy hai tiếng “phập” nhỏ vang lên, gần như là đồng thời. Bóng của ba người bỗng nhiên biến thành một.
Ngoại trừ tên dùng súng chỉa vào đầu A Tam đưng giữa, hai người khác đã ngã ngửa
xuống. Giống như bị vật nặng gì đánh trúng, bay ngược ra xa ba thước,
trên trán bất ngờ có thêm một con dao nhỏ cắm thật sâu vào trong đầu,
chỉ còn chừa lại cán dao ở ngoài!
Họng súng chỉa vào A Tam, không thể nén được mà run lẩy bẩy. Cả mặt đất là người chết, mùi máu tươi nồng
nặc sặc mũi. Chỉ còn lại có hắn và A Tam trước mắt là còn sống.
Con
dao nhỏ kia, con dao rất quen thuộc kia… Hắn bỗng nhiên xoay người lại,
khản cả giọng mà hét lớn một tiếng: “Ai?! Núp trong hang chuột thì là
anh hùng hảo hán gì chứ, mau ra đây!” Vừa điên cuồng gào thét, vừa liên
tục nã súng vào góc tường phía ánh dao xẹt qua vừa rồi… Nhưng trước mắt
bỗng nhiên mờ ảo. Không đợi hắn thấy rõ, một màn máu đã bắn lên tung
tóe.
Hoa mắt sao? Máu
