n nhúm trên người lại. “Xin hỏi, chỗ này là chỗ nào?”
“Cô còn
không biết sao, đây là Ninh Viên, ngày hôm qua Nhị gia ôm cô về.” Người
phụ nữ trung niên kia đi vào, đưa tất và giày của nàng ra. “Ngày hôm qua cô uống say, ói ra đầy người, giày cũng dơ hết. Tôi đã giặt sạch cho
cô, đã hong khô rồi.”
Cẩm Tú mặt đỏ tới mang tai mà nhận lấy giày và tất. Sao có thể thế được, là Nhị gia “ôm” nàng về?!
“Cô gọi tôi là vú Vương là được. Tôi ở chỗ này hầu hạ Nhị gia. Lát nữa cô
rửa mặt rồi xuống lầu ăn sáng. Nhị gia còn đang chờ cô ở phòng khách.”
Vú Vương vừa nói vừa đi qua dọn dẹp giường. “Cô Cẩm Tú, cô say không ít
đâu. Tối qua, Nhị gia gần như chăm sóc cô cả một đêm.”
Suy đi nghĩ
lại, trí nhớ vẫn trống rỗng, chỉ có vài hình ảnh mơ hồ hỗn loạn, dường
như là nằm mơ, cơ hồ còn có chút ấn tượng. Lúc nằm mơ, hình như trở về
nhà họ Vinh, ở vườn sau làm lồng đèn. Nhưng lại thấy cha mẹ cùng Minh
Châu ngồi ở một chiếc xe gỗ bị kéo đi, nàng vội vàng chạy theo, đuổi mãi cho tới bờ sông, lại trơ mắt nhìn xe gỗ càng ngày càng xa… Sau đó thì
sao? Sau đó… hình như thấy Anh thiếu, hắn đứng trên bậc thềm của Bách
Nhạc Môn, nàng bước từng bước lên bậc thang, nhưng mặt của hắn lại càng
ngày càng mơ hồ, cuối cùng dường như chỉ còn lại một cái bóng. Nàng vươn tay xoay bờ vai của hắn, cố gắng muốn xoay người hắn lại. Khi quay
người lại, không ngờ lại là… chính là… Tả Chấn?!
Nàng nhớ rõ hắn nhẹ
nhàng ôm nàng vào trong ngực, cách áo sơmi mỏng manh của hắn, loại cảm
xúc ấm áp cùng vững vàng này dường như bây giờ còn lưu lại ở đầu ngón
tay của nàng. Thật là mộng sao? Cảm giác ở trong mộng lại mãnh liệt cùng chân thật như vậy sao?!
“Không thể nào!” Cẩm Tú bỗng nhiên kêu ra tiếng.
Vú Vương hoảng sợ. “Sao vậy, xảy ra chuyện gì?”
Xem ra Cẩm Tú còn kinh động hơn cả bà ta. Không đâu không đâu, nhất định
nàng đang nằm mơ… Cho dù chỉ là một giấc mơ, cũng cảm thấy quá hèn! Sao
nàng có thể mơ thấy Nhị gia ôm nàng? Tại sao khi uống say, ngay cả nằm
mơ cũng vớ vẩn như vậy. Cho dù muốn mơ thấy một người đàn ông, kia cũng
nên là Anh thiếu, mà không phải là Nhị gia.
Nhưng… nhưng vì sao, nhớ tới cảnh trong mơ mờ ảo kia, trong lòng nàng lại cảm thấy… thật nhiều, thật nhiều rung động?
“Cô Cẩm Tú, đừng đứng ngẩn người nữa, Nhị gia còn đang chờ cô đó.” Vú Vương nhắc nhở nàng.
“A, được rồi.” Cẩm Tú lấy lại tinh thần, vừa trả lời vừa bất giác đưa tay
sờ vào hai gò má nóng hổi của mình. Bỗng nhiên lại nhịn không được mà
cười khanh khách. Thật đúng là bậy bạ, nghĩ đi đâu vậy chứ! Chẳng qua là nằm một giấc mơ linh tinh mà thôi, bản thân liền miên man suy nghĩ đến
như vậy. Nhị gia là loại người nào, chẳng lẽ thật sự làm gì với nàng
sao? Quả thực là tức cười.
Thật là hạ lưu vô sỉ nha, Vinh Cẩm Tú.
Sợ Tả Chấn đợi lâu, nàng nhanh chóng rửa mặt một chút liền vội vàng xuống
lầu. Trên bàn ăn đã bày ra cháo trắng cùng dưa cải, chân giò hun khói,
canh, bánh bao. Nhìn qua rất ngon miệng vừa mắt. Quả nhiên Tả Chấn đã
chờ trong phòng khách, hắn đang đọc báo trên sô pha. Áo sơmi, áo khoác
đều chỉnh tề, nhưng sao tóc còn ướt sũng.
Tả Chấn ừm một tiếng, cũng
không ngẩng đầu lên. “Không có việc gì thì mau ăn sáng đi. Lát nữa tôi
ra bến tàu, thuận đường đưa cô về Sư Tử Lâm.”
Cẩm Tú ngẩn người.
“Hình như anh bị nghẹt mũi, cảm lạnh sao? Nếu không khỏe thì không cần
đích thân đưa tôi về, tự tôi bắt chiếc xe kéo về là được rồi…”
“Tôi không yếu ớt như vậy.” Tả Chấn ngắt lời nàng. “Mau ăn cơm đi.”
Thời tiết cuối tháng mười một, xối nước lạnh cả nửa đêm, hắn không cảm lạnh
mới là lạ! Cũng phục Cẩm Tú thật, chỉ cần một lát là đã có thể khiến cho hắn trở nên thế này. Nếu truyền ra ngoài, đúng là khỏi cần vùng vẫy gì
nữa. Hôm nay nhất định phải tìm đàn bà đến hạ nhiệt, bằng không hắn sẽ
nghi ngờ bản thân mình không được giải quyết nhu cầu, cho nên mới bụng
đói ăn quàng như vậy!
Thật là thất bại chưa từng có.
Cẩm Tú vừa
mới ngồi xuống, húp chưa được mấy ngụm cháo, bỗng nhiên nghe thấy bên
ngoài có người gõ cửa “cốc cốc” vài tiếng. Vú Vương lên tiếng trả lời
rồi đi mở cửa. Cẩm Tú cũng quay đầu nhìn xem. Người đến là một người đàn ông tuấn tú, quần áo màu đen, vẻ mặt lạnh lùng cương nghị như đá.
Nàng chưa từng gặp qua người này.
Tả Chấn bỗng nhiên từ trên sô pha đứng lên, đi đến trước mặt anh ta, cẩn
thận ngắm nghía một lượt mới nói: “Bão cát ở Bắc Bình rất lớn, mặt mũi
đều đen cả rồi.”
“Vội vàng trở về, vừa tới bến tàu liền đến thẳng đây, chưa kịp rửa mặt.”
Tả Chấn cười, ôm mạnh lấy vai anh ta. “Sáng nay tôi đã biết được tin tức,
sợ cậu gặp phải chuyện gì trì hoãn, còn kêu lão Lục lên đường đón cậu.
Không ngờ cậu đã trở về nhanh như vậy.”
Cẩm Tú không khỏi tò mò.
Người bên cạnh Tả Chấn hầu như nàng đều biết. Đây là ai? Thái độ của Tả
Chấn đối với anh ta, hình như rất đặc biệt.
Khi đang đánh giá hai
người bọn họ, Tả Chấn lại xoay người lại, Cẩm Tú lập tức cúi đầu vùi mặt vào bát cháo. Tự nhiên cảm thấy chột dạ. Aiz, thật không hiểu bản thân
mình làm sao vậy, bỗng nhiên ngay cả dũng khí để ngẩng đầu cũng không
có. “Nhị g