o bao nhiêu người mê muội. Cẩm Tú lại bất đồng, dường như
nàng có tâm sự. Khi nhìn hắn, dịu dàng mà bối rối.
“Ngồi xuống rồi nói.” Hướng Anh Đông kêu thím Lan châm trà lại đây. “Đứng đó nhìn cái gì? Cũng không phải chưa gặp qua.”
Cẩm Tú thẹn thùng, thu nạng lại, mò mẫm ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
“Nhìn xem, tôi còn khập khiễng, cái chân này hồi phục quá chậm , thật
làm người ta sốt ruột.”
“Như vậy là được rồi. Lúc đầu ngay cả đầu
ngón tay cũng nhúc nhích không nổi, tôi còn tưởng rằng tay chân cô đều
bị đánh gãy chứ.” Hướng Anh Đông cười nói. “Phỏng chừng thêm tám mười
ngày nữa là hồi phục như bình thường.”
Tả Chấn nâng chung trà lên. “Vinh tiểu thư vội vàng như vậy, có phải còn có chuyện gì phải làm gấp hay không?”
Cẩm Tú lắc đầu. “Tôi vừa đến Thượng Hải, không quen ai hết, nào có chuyện
gì phải làm. Cũng chỉ có một chuyện… gấp thì cũng không gấp lắm. Tôi
muốn hồi phục sớm một chút là có thể đi ra ngoài tìm chút việc vặt mà
làm. Mấy ngày nay e là tiêu của Anh thiếu không ít tiền…”
Hướng Anh
Đông nhìn thoáng qua Tả Chấn. Quả nhiên hắn nói không sai, cô gái này e
sợ người khác chán ghét nàng. Nhưng xem ra, nàng cũng không tính về chỗ
của Minh Châu. Hai chị em cứng cỏi như từ một khuôn đúc ra.
“Cô muốn… tìm việc làm? Có tính toán gì không?”
Cẩm Tú cũng không rõ mình có thể làm được gì. Nàng trầm mặc. Ở Trấn Giang,
cha không cho đến trường đi học, cũng may trong nhà mời thầy giáo về dạy cho các anh em trai, tốt xấu đi gì nàng cũng theo học vài năm. Bây giờ
ra ngoài tìm việc, e là chẳng có tác dụng gì.
“Vậy nói đi, cô biết làm cái gì?” Hướng Anh Đông thử hỏi. “Thí dụ như… tính toán? Ghi sổ sách? Hoặc là đàn dương cầm?”
Cẩm Tú cúi đầu, đàn dương cầm! Ngay cả sờ nàng cũng chưa từng sờ qua, đừng
nói gì tới đàn. Nghe nói nhạc phổ của người tây rất khó hiểu. “Tôi không biết.”
Cái gì nàng cũng không biết, còn muốn đi ra ngoài kiếm tiền?! Hướng Anh Đông cười nghẹn, đã biết sẽ như vậy mà.
Hắn vừa cười, Cẩm Tú bỗng nhiên ngẩng đầu, kích động đỏ mặt. “Không biết
tính toán, không biết đàn dương cầm, ít nhất tôi còn có tay có chân, làm những việc nặng cũng được vậy.”
Tả Chấn thản nhiên nhìn nàng, một
đôi tay nhỏ bé nõn nà xúc động mà đan vào nhau. Đôi tay này có thể làm
việc nặng gì? Hiện nay có biết bao người chen chúc ở bên ngoài chờ công
việc. Huống chi ở Thượng Hải, ngay cả một chỗ ở nàng cũng không có. Cho
dù kiếm được tiền, có đủ thuê phòng ăn cơm hay không cũng là vấn đề.
Mới đây nàng cũng lưu lạc bên ngoài, không phải chưa từng thử qua, nào có dễ dàng như vậy.
Cẩm Tú lườm hắn, giống như biết hắn đang nghĩ gì. “Không phải tôi không
biết gì cả. Tôi đã học may, còn có thể thêu thùa, tôi biết làm lồng đèn. Đúng rồi! Tôi còn biết thổi tiêu. Từ lúc còn rất nhỏ tôi đã bắt đầu học thổi tiêu…” Nàng càng nói thì âm thanh lại càng nhỏ. Cuối cùng, ảo não
đến mức không nói được nữa.
Nhìn gương mặt tỉnh rụi của Tả Chấn, nàng không nói được nữa. Ở trước mặt hắn, nàng bỗng nhiên á khẩu không nói
được. May vá? Thêu thùa? Làm lồng đèn, còn có thổi tiêu! Những chuyện
thường làm khi ở nông thôn, ở đây, ngay lúc này đã vô dụng. Nơi này là
Thượng Hải, một Thượng Hải tưng bừng náo nhiệt, muôn màu muôn vẻ, là nơi giống như có muôn nghìn việc hệ trọng. Nơi này hoàn toàn không phải thế giới mà nàng quen thuộc.
Tả Chấn nhìn nàng, nhìn hàm răng trắng của
nàng chán nản mà cắn vào môi dưới. Băn khoăn, ngơ ngác, xấu hổ, vô thố,… đều có trong đôi mắt sáng ngời kia, lại còn không chịu thua mà trừng
hắn biện bạch, giống như là sợ bị người khinh thường. Nhưng bề ngoài
quật cường, bên trong hoảng loạn không thể gạt được mắt hắn chút nào.
Không biết tại sao, hắn bỗng nhiên có chút mềm lòng.
Hướng Anh Đông đợi ở bên cạnh nhìn Tả Chấn mà cười cợt. Đều nói hắn có nhiều
cách, lúc này lại gặp phải phiền phức rồi. Vinh Cẩm Tú là em gái của
Minh Châu. Mặc kệ Minh Châu có thừa nhận hay không, nàng cũng không
giống với những cô gái khác. Đẩy đi không được, nuôi thì càng xấu hổ…
Biết ăn nói thế nào với Minh Châu đây? Em gái của cô được tôi nhặt về từ bên đường, cho nên liền thẳng thắn muốn cô ta?
Huống hồ hắn cũng không có chút hứng thú nào với Cẩm Tú. Nàng còn quá khờ khạo.
“Cô… trước hết cứ dưỡng thương cho tốt rồi nói sau.” Tả Chấn nói. “Đến lúc đó tự nhiên tôi sẽ sắp xếp.”
Con cáo già xảo quyệt này! Hướng Anh Đông thầm mắng. Thật giỏi chống chế,
đẩy nguyên xi trách nhiệm trở về… Đến lúc đó? Đến khi nào? Thế nhưng Cẩm Tú ngốc nghếch kia còn tràn đầy bất ngờ cùng cảm kích… Aiz! Muốn nói
tới bản lĩnh xem sắc mặt, nhìn thời thế, ngay cả một phần của Minh Châu
nàng cũng không có. Thật không biết sao có thể là chị em ruột.
Trời về chiều, đang lúc hoàng hôn.
Khí thu se sẽ, bởi vì sắc trời u ám muốn mưa mà càng thêm lạnh lẽo. Cả buổi chiều đều âm u. Đến chạng vạng, mây đen càng dày đặc, nhưng mưa còn
chậm chạp chưa rơi xuống. Trên đường, xe đến xe đi. Người đi đường đều
vội vội vàng vàng. Thời điểm này, ai lại không vội chạy về nhà, mong mỏi ăn bữa cơm nóng hổi. Cả căn nhà sáng ngời ánh đèn cùng tiếng c