
hích đã…”
“Giải
thích cái gì? Giải thích anh đã lợi dụng tôi như thế nào à?” Tôi nắm chặt tay,
nghiến răng nghiến lợi nhìn anh ta, không, tôi không muốn nghe. Tôi không thích
nghe…
“Đúng
vậy, ngay từ đầu anh chỉ muốn lợi dụng em, anh muốn đả kích Đường Diệc Diễm,
anh muốn trả thù hắn, anh hận người đàn ông kia, càng hận con của ông ta hơn.
Là bọn họ hại anh và mẹ anh, là người đàn ông vô trách nhiệm đó đã khiến mẹ anh
đêm nào cũng phải rơi lệ, còn Đường Diệc Diễm, nhược điểm duy nhất của Đường
Diệc Diễm cũng chỉ có em, cho nên anh đã tính kế với hắn, hãm hại hắn...”
“Đủ
rồi…” Tôi nghe không nổi nữa, âm mưu, tất cả chỉ là âm mưu. Ngay từ đầu, từ đầu
tới cuối… tôi chỉ là quân cờ, chỉ là quân cờ bị người ta đùa bỡn!
“Tiểu
Diệp… nhưng là anh tính toán hết thảy, lại tính không nổi anh sẽ yêu em, anh
thật sự yêu em…” Trần Việt Phong bắt lấy bả vai của tôi, đau đớn nhìn tôi, hai mắt
trở nên đỏ ngầu: “Anh thật sự yêu em...”
“Yêu…”
Tôi buồn cười nhìn anh ta, đây là yêu sao? Ném tôi cho một người đàn ông khác,
đây là yêu sao?
“Anh
biết không? Đường Diệc Diễm từng nói, nếu… nếu tôi không xuất hiện trước mặt
hắn, hắn sẽ buông tha cho tôi. Nhưng chính màn đua xe có tính toán kia lại ném
tôi về phía hắn, ném tôi về phía ác ma, là anh, chính anh đã tự tay đẩy tôi
xuống địa ngục, anh còn nói yêu tôi, còn dám nói yêu tôi sao…” Tôi hướng về
phía anh ta rống to, hét chói tai, chống đẩy: “Anh cút đi, cút đi…”
“Tiểu
Diệp…” Trần Việt Phong gắt gao ôm lấy thân mình đang run rẩy của tôi không
buông!
“Cút
ngay…” Tôi giãy dụa. “Đừng đụng vào tôi, các người đều khiến tôi ghê tởm…”
“Tiểu
Phi…” Cô giáo nhìn hai chúng tôi đang giằng co trên hành lang, cũng bắt đầu có
người vây xem. “Việt Phong, hai đứa từ từ nói chuyện đã, đừng kích động…”
“Tôi và
anh không có gì để nói hết, Trần Việt Phong, từ nay về sau chúng ta nhất đao
lưỡng đoạn!” Tôi giãy khỏi anh ta, xoay người chạy đi, nước mắt bắt đầu lăn
dài.
“Tiểu
Diệp…!”
Chấm
dứt đi! Chấm dứt cơn ác mộng này đi…!
Nếu
thật sự chỉ là một cơn ác mộng thì hãy để nó chấm dứt hoàn toàn đi! Tôi cuộn
mình trên giường ký túc xá, không nói một lời, không ăn không uống, tựa như
người đã chết, không còn hơi thở!
Ký túc
xá cũng chẳng có ai, mọi người đều về nhà, còn tôi...
Tất cả
mộng mơ, tất cả sự chờ đợi đều đã kết thúc, tôi còn lại gì, tôi có được thứ gì
sao?
Di động
không ngừng vang lên, tôi không nhận.
Cửa ký
túc xá bị gõ vang khắp, tôi không mở.
Tôi
không muốn lại bị thương tổn, cũng không muốn nghe lời nói dối.
Bọn họ
thật đúng là anh em, một ác ma thực sự và một ác ma đội lốt thiên sứ!
Còn tôi
chỉ là quân cờ để tranh đấu, chỉ là một thứ công cụ của người ta.
Từ đầu
tới cuối, tôi cái gì cũng không phải!
Nước
mắt có phải đã cạn rồi không? Tại sao trong lòng giống như bị xé rách, mà nước
mắt lại không hề rơi?
Trần
Việt Phong, anh thật độc ác!
Tôi
từng nghĩ rằng anh là lý do duy nhất để tôi tồn tại. Bây giờ, anh lại khiến tôi
ngay cả thở cũng thấy đau.
Anh xem
tôi là cái gì?
Tôi là
nhược điểm duy nhất của Đường Diệc Diễm ư, tôi sao?
Nếu anh
dùng tình làm tổn thương Đường Diệc Diễm, vậy thì anh cũng đã dùng chính thứ đó
để thương tổn tôi, thương tổn linh hồn vốn đã không chịu đựng nổi của tôi, anh
so với Đường Diệc Diễm còn độc ác hơn, còn đáng sợ hơn!
Tôi sẽ
không tha thứ cho anh, cả đời này!
Không
biết trời đã sáng như thế nào, tôi bỗng nhiên như có sức lực, tôi muốn về nhà.
Tôi nhớ
mẹ, nhớ ba!
Tôi cố
hết sức từ trên giường đứng lên, đờ đẫn mặc quần áo, đi giầy, rửa mặt...
Tiếng
chuông di động bén nhọn chợt vang lên, tôi không thể bỏ qua, đã tập mãi thành
thói quen. Nhưng hôm nay tôi lại cảm thấy nó vô cùng chói tai, nó vang lên hết
lần này đến lần khác, tựa như sẽ không cam tâm nếu không có người nghe máy.
Cuối
cùng, nó im lặng.
Tiếng
chuông, tin nhắn, âm thanh, màn hình, thực sự làm tôi đau mắt.
Tôi do
dự buông bàn chải đánh răng xuống, yên lặng nhìn di động trên bàn.
Cuối
cùng, tôi vẫn đi tới trước bàn, cầm lên, ấn nút nghe.
“Tiểu
Phi, là cô đây, Việt Phong bị tai nạn xe!”
Tôi thở
dốc, nghe thấy cả thanh âm hô hấp dồn dập của chính mình!
Tôi
chạy đến cửa bệnh viện thì dừng lại, chậm rãi di chuyển từng bước một...
Xa xa,
tôi nhìn thấy hai bóng người đang đỡ lấy nhau.
Họ khóc
cái gì, bi thương cái gì?
Tôi lại
gần, cô giáo nhìn tôi bằng vẻ mặt bi thương, cô không nói gì, nước mắt từ hốc
mắt rơi xuống.
Sao lại
khóc, tại sao?
Vì
không vui ư? Vì bị ấm ức ư?
Tại sao
phải khóc?
Tôi mờ
mịt nhìn họ, không ngừng lắc đầu. Có thứ gì đang tụ lại trong mắt vậy?
Lúc
này, đèn phòng phẫu thuật chợt tắt, hô hấp của tôi cũng tưởng như ngừng
lại, nhìn bác sĩ mặc đồ trắng bước ra, bất đắc dĩ lắc đầu.
Người
phụ nữ trước mặt lập tức khóc thét, kêu gào đến khàn cả giọng!
Sao
vậy, sao thế, sao người phụ nữ đó lại thương tâm như vậy, tại sao?
Tôi
đứng đó, trong đầu vẫn chỉ có một mảnh mờ mịt, đôi mắt trống rỗng, người phụ nữ
này thật đúng là kỳ quái, khóc cái gì, đã làm sao mà khóc nào!
Có