
ư chỉ có như vậy, loại cảm giác đau đớn dày vò như bị kiến
cắn này mới biến mất.
Tôi
theo bản năng dựa vào cơ thể nóng bỏng ở trước mặt, bên tai truyền đến tiếng nỉ
non mơ hồ, giống như đang thở dài.
Dần
dần, trong không khí vang lên một giọng nói.
“Duyệt
Duyệt, sao anh có thể để em chết được, sao có thể!”
Giây
cuối cùng, tôi chỉ biết có người bế tôi lên, còn tôi lại gắt gao kề sát vào
người hắn!
Trong
lúc ý thức mơ hồ, tôi mơ mơ màng màng thấy mình đang ôm lấy một khối cơ thể
nóng bỏng, liên tục rên rỉ, vặn vẹo, loại cảm giác như được giải thoát này
làm tôi thoải mái thở dài.
Cho đến
khi bóng ma cực nóng trên người dần dần tan biến, tôi vẫn không có cách
nào tỉnh táo mở to mắt, tôi không biết mình đang làm cái gì, ở nơi nào. Tôi chỉ
có thể theo bản năng tìm cách được thoải mái, bởi vậy, khi cảm giác đó một lần
nữa đánh úp lại trên người, tôi bắt đầu sờ soạng, sờ soạng để có thể an ủi, làm
cho tôi dễ chịu một chút! Dần dần, cảm giác đó đạt đến cao trào, khoái cảm!
Tỉnh
lại, toàn thân tôi trần trụi, nằm trên chiếc giường rộng lớn. Trong không khí
tràn ngập hương vị hoan ái, dâm loạn thối nát.
Cơ thể
của tôi giống như bị xé rách, trên người dày đặc dấu vết to nhỏ của hắn, nước
mắt không tiếng động rớt khỏi khóe mắt, rơi xuống tấm đệm.
Đó
không phải thuốc ngủ, không phải!
Tôi bị
lừa, thân mình đau đớn, trái tim lại càng đau!
Đường
Diệc Diễm dùng cách này thật sự là tàn nhẫn vũ nhục tôi, so với giết tôi còn
khó chịu hơn. Thân mình đã sớm không thuần khiết, mà giờ đây, ngay cả một chút
tôn nghiêm cuối cùng tôi cũng không có!
Tôi
chết lặng đứng lên, trên sàn nhà toàn là quần áo bị xé rách, căn bản không thể
mặc được nữa. Tôi liếc nhìn phòng thay quần áo, mở ra, quả nhiên, bên trong vẫn
còn quần áo của tôi, thậm chí còn một ít là mua thêm, mọi thứ đều không
vơi đi, trong tủ vẫn dày đặc.
Tôi nhìn
qua, cầm lấy một bộ quần áo trước kia của tôi mặc vào.
Ngoài
cửa, nghênh đón tôi sẽ là cái gì đây?
Tôi vừa
mở cửa, tiếng rên rỉ của phụ nữ lập tức truyền đến bên tai, tôi sợ tới mức vội
vàng dừng chân lại. Đường Diệc Diễm lại vô sỉ đến mức… biểu diễn ngay trước mặt
tôi sao?
Tôi
chậm rãi quay đầu, hình ảnh vốn được hình dung trong não lại không xuất hiện,
chỉ có Đường Diệc Diễm đang ngồi trên ghế sô pha, hai tay dang rộng, lưng dựa
vào đệm ghế, tay phải còn cầm một vật gì đó màu đen - là điều khiển từ xa!
Tôi
ngạo mạn tới gần, tiếng rên rỉ khó nghe kia lại càng lúc càng lớn, tôi rốt cuộc
cũng biết, tiếng động đó là từ trong ti vi phát ra. Mà Đường Diệc Diễm lúc này
cũng đã ngẩng đầu nhìn tôi, hắn nhìn tôi từ trên xuống dưới, âm lãnh cười cười
rồi quay đầu đi. Tôi theo tầm mắt của hắn nhìn về phía trước…
Tôi
trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm ti vi. Trên màn ảnh chỉ có một cô gái toàn thân
trần trụi cưỡi trên thân thể một người đàn ông, đầu ngửa lên, cơ thể cuồng loạn
vặn vẹo, trên khuôn mặt khó nén được khoái ý, khẽ nhếch đôi môi đỏ mọng, thân
mình không ngừng chớp lên, thở gấp, rên rỉ, đong đưa đầy phóng đãng…
Mà
người đó… lại chính là tôi!
Không!
Không!
Tôi vội
lấy tay che miệng không cho mình hét ra tiếng, liểu mạng phe phẩy đầu, lui về
phía sau.
Tôi
không thể tin nổi tất cả những thứ mình đang nhìn thấy. Không, đây không phải
là tôi, không thể nào!!!
“Phấn
khích không? Anh yêu chết đi được bộ dạng em ở trên người anh thở gấp, lúc đó
mới là thành thực nhất!” Đường Diệc Diễm không biết đã đi đến bên người tôi từ
lúc nào, hắn ôm tôi, đầu lưỡi ướt át ghê tởm liếm quanh vành tai của tôi!
“Đồ vô
sỉ…” Tôi đẩy mạnh hắn ra, kích động rít gào, hai tay không ngừng đánh lên người
hắn: “Đường Diệc Diễm, đồ biến thái, đồ hạ lưu!”
“Diệp
Sương Phi!” Đường Diệc Diễm dùng sức bắt lấy tay tôi: “ Con đường này là do em
tự mình chọn!”
“Anh
điên rồi! Điên rồi! Anh muốn thế nào? Muốn đùa chết tôi sao?” Tôi đau đớn gào
thét.
“Diệp Sương
Phi, anh nói lại một lần nữa, trở về bên anh, bằng không, anh sẽ cho cả thế
giới biết em dâm đãng đến thế nào!”
“Không…”
Tôi hét lên, liều mạng che tai lại. Không! Tôi không muốn nghe! Ác ma, ác ma!
“Cho dù
chết em cũng không thoát khỏi tôi được đâu! Tốt nhất là em đừng có chọc giận
tôi! Dù sao thì cơ thể của em, tôi vẫn còn muốn hưởng thụ…” Đường Diệc Diễm
tuyệt tình gỡ cánh tay của tôi ra. Tiếng rên rỉ từ trong ti vi truyền đến cũng
sắp đem tôi bức điên rồi, nó nhắc nhở tôi tối qua tôi đã vô sỉ đến cỡ nào khi
nằm trên người Đường Diệc Diễm thở gấp, nằm bên người ác ma…
Không
phải, không phải! Đây không phải là tôi, không phải tôi! Tôi điên cuồng lao tới
trước ti vi, tay bắt đầu dùng sức kéo giật đầu máy!
Tôi
không có, tôi không có! Nữ nhân kia không phải là tôi, không phải tôi! Cuối
cùng, tôi từ chỗ đang ra sức đập phá lại biến thành vô lực ngồi bệt xuống, nức
nở.
Tại
sao? Tại sao?
“Đứng
lên!” Đường Diệc Diễm kéo thân thể của tôi qua, tôi quơ quơ, hai mắt sưng đỏ
trừng hắn.
“Ngày
mai dọn đến đây, đừng ngỗ nghịch anh, bằng không…”
“Bằng
không?” Tôi ngắt lời hắn, học theo giọng điệu của hắn. Đường Diệ