
tôi yêu thích nhất – hoa
oải hương.
Chờ đợi
tình yêu…
Tôi
đang chờ đợi tình yêu, một tình yêu thực sự chỉ thuộc về mình!!!
“Trần
Việt Phong! Anh đứng lại đó cho em!” Sau lưng truyền đến tiếng quát tháo lanh
lảnh của nữ sinh. Không phải gọi tên tôi, tôi theo bản năng quay người lại,
giống như tất cả mọi người ở đây.
Tôi
kinh ngạc nhìn đôi nam nữ đang giằng co ngay trước mặt.
Nam đẹp trai, nữ xinh xắn.
Đây vốn
là một cảnh đẹp ý vui, đáng tiếc lại bị hai người kia phá vỡ. Nữ sinh nghiến
răng nghiễn lợi túm lấy góc áo của nam sinh. Tôi tới gần lại phát hiện nước mắt
đang ẩm ướt nơi khoé mắt của cô ấy. Hận càng nhiều lại yêu càng sâu!
“Cô có
thôi đi không? Chúng ta đã chơi xong rồi!” Nam sinh lạnh lùng gỡ tay nữ sinh ra. Khoé miệng của nữ
sinh bắt đầu trở nên run rẩy.
“Em yêu
anh như thế, tại sao anh lại có thể đối xử với em như vậy? Tại sao?” Nữ
sinh đau khổ rít gào, bộ dạng của cô ấy làm cho tôi thấy thân mình chợt
căng thẳng. Có một người đã từng nói với tôi như vậy, nhưng mà, tôi không đồng
tình với cô nữ sinh kia, ngược lại, cảm thấy nam sinh đó thừa nhận tình yêu của
cô ấy mới thật vất vả!
Tôi
chua sót cười cười, muốn rời khỏi đây, không định ở chỗ này xem kịch. Tôi không
hy vọng người khác hứng thú với chuyện cũ của tôi, tôi cũng sẽ không đi hỏi
chuyện riêng tư của người khác, tôi chỉ cần cuộc sống yên bình.
“Thật
ngại quá! Tôi đã có người yêu rồi!” Vận mệnh tựa như không muốn buông tha tôi.
Lúc tôi đang định xoay người rời đi, một đôi tay giữ chặt lấy tôi. Giây tiếp
theo, tôi đã bị vây trong một vòng ôm ấm áp, đối diện với vẻ mặt kinh ngạc của
cô nữ sinh kia.
“Đây là
người yêu của tôi, lần này là thật!” Đỉnh đầu truyền đến giọng nói của nam sinh
đó, không hề có chút lạnh lùng nào như vừa rồi.
Một đôi
ngươi màu nâu cúi xuống nhìn tôi, tôi nhíu mày, tôi không thích ánh mắt như
vậy, nó làm cho tôi nghĩ đến một người!
“Trần
Việt Phong! Anh tìm cái loại mặt hàng như vậy đến chọc tức em sao?” Nữ sinh xấu
hổ nắm chặt tay lại, phẫn hận nhìn tôi dựa vào lòng Trần Việt Phong, hận không
thể đem tôi nuốt chửng vào bụng. Bộ dạng âm ngoan đó khiến lòng tôi khẽ run lên,
lông mày nhăn lại. Trong khoảng thời gian ngắn, tôi nhất thời lại quên phản
bác.
“Cô doạ
đến bảo bối của tôi rồi đấy!” Nam sinh tựa như sợ nữ sinh kia chưa đủ hận tôi, sau khi
nói xong những lời khiêu khích lại ôm chặt lấy tôi.
“Tôi
nói này, anh cũng nên có chừng mực chút đi! Cô ấy sẽ không vì chuyện anh đã có
tôi mà dễ dàng buông tha đâu. Trong mắt của cô ấy, tôi vốn dĩ không thể trở
thành mối uy hiếp!” Tôi không nghĩ tăng thêm khó khăn cho anh ta, chỉ muốn bình
tĩnh giải quyết trận phân tranh này. Tôi không thích phiền phức, chỉ muốn bình
yên, giống như một người đứng ở ngoài ánh sáng, lẳng lặng nhìn thế giới này,
không tham dự.
Anh ta
tiện tay đem tôi trở thành tấm lá chắn, tôi đã ở trong lòng anh ta mà tham gia
trận này là chuyện không thể chối cãi, nếu vậy, yên lặng để có thể toàn thân
trở ra là điều duy nhất mà tôi có thể làm được.
Bởi vậy
tôi ngẩng đầu nói những lời kia, cố gắng khống chế âm lượng chỉ để cho một mình
anh ta nghe được.
Nam sinh trước mặt hừ hừ, trong mắt có sự kinh ngạc đối
với tôi, chắc không nghĩ tôi sẽ nói như vậy. Một lát sau, anh ta nhấp nháy mi
mắt, cúi đầu, môi đặt ở bên tai tôi thổi khí, giọng nói đầy trêu ghẹo: “Vậy thì
chưa chắc đâu, bảo bối ạ!”
Thân
mình tôi khẽ run lên, ngẩng đầu nhìn anh ta. Anh ta cong lên khoé miệng, nhìn
tôi một cách đầy chăm chú!
Động
tác của chúng tôi đầy ái muội làm cho mọi người thấy mơ màng, bao gồm cả nữ
sinh sắp khống chế không được muốn tiến lên kia, “Trần Việt Phong! Anh buông cô
ta ra cho em!”
Trần
Việt Phong ngẩng đầu, hai tay đặt ở bả vai của tôi tăng thêm lực, “Chỉ sợ cả
đời này cũng không thể buông!”
Tôi lập
tức cứng đờ người, nhìn về phía anh ta, sợ hãi tìm kiếm một tia điên cuồng đã
từng thấy.
Thật
may mắn là không có, nhưng tôi lại đoán không ra tâm tư của người này, ánh sáng
vừa loé trong mắt anh ta rốt cuộc tượng trưng cho điều gì?
Anh ta
nhàn nhạt nhìn tôi, một tia sáng lại hiện lên nơi đáy mắt. Giây tiếp theo, tôi
nghe được tiếng hít thở nặng nề, còn cả tiếng rít gào của nữ sinh kia. Trước
mắt tôi, tia sáng chói lóa ấy chậm rãi biến mắt, thay thế bằng khuôn mặt đang
cúi xuống, môi tôi nhanh chóng bị đè ép lên, rất nóng bỏng!
“Trần
Việt Phong!”
Thừa
lúc tôi còn đang ngây dại, Trần Việt Phong vội tăng thêm lực hôn, tay áp chặt
gáy của tôi, không cho tôi né ra, thậm chí đầu lưỡi ẩm ướt đã bắt đầu cường
ngạnh khiêu khai khoé miệng của tôi, tiến quân thần tốc.
“Ngô!”
Tôi ra sức kháng cự nhưng vẫn không thể tránh né, chỉ nghe thấy tiếng kinh hô
từ bốn phía, tiếng hít thở trầm trọng, còn cả tiếng cười.
Không,
tôi không cần, tôi không muốn trở lại làm đối tượng bị người khác chỉ trỏ. Tôi
chỉ muốn được bình yên, giống như thời gian hai năm qua, nhưng tôi cảm nhận
được, những ngày tháng đó lại bắt đầu chậm rãi rời xa tôi. Không, tôi không
cần!
Vì vậy…
“A!”
Trần Việt Phong bất đắc dĩ