
hán, không sợ phiền phức mà lần lượt nói
cho tôi biết những chuyện trước đây, mỗi khi nhìn thấy sự chua xót trong mắt
bà, lòng tôi lại dâng lên một sự khó chịu. Nhưng cũng gần như trong nháy mắt,
tôi đã nói tôi không biết bản thân mình là ai, cho nên, nỗi buồn kia gần như
cũng là bởi vì sự cố gắng của người phụ nữ này! Một người hết sức xa lạ lại
kiên trì với tôi.
Sau khi
tỉnh lại vài ngày, có rất nhiều người đến thăm tôi, nhưng một người tôi cũng
không quen, mỗi một người trong số bọn họ khi nhìn tôi đều mang theo biểu tình
quái dị. Trong ánh mắt có kinh ngạc, khiếp sợ, đáng thương, thậm chí là hoài
nghi.
Hoài
nghi? Hoài nghi tôi làm bộ mất trí nhớ sao? Nhưng tại sao cần phải làm bộ, nhớ
không nổi bản thân mình là ai, nhớ không nổi những gì mình đã trải qua, thậm
chí không biết mình có phải là người tốt hay không, loại cảm giác này, ai muốn
làm bộ đây?
Hôm
nay, bác sĩ nói rằng tôi có thể ra ngoài phơi nắng một chút, tỉnh lại cũng đã
được hơn mười ngày, tôi rốt cuộc cũng có thể ra khỏi phòng bệnh buồn chán kia,
không cần mỗi ngày đối mặt với bốn bức tường trắng.
Bên ngoài,
trời xanh, mây trắng, ai mà không thích!
Tôi nhờ
mẹ đẩy giúp xe lăn ra hoa viên. Ánh sáng mặt trời làm cho tôi nheo mắt lại,
nâng tay lên để che.
Tôi
theo bản năng lấy tay ngăn trở tầm nhìn. Cố mở to mắt, đợi đến khi chậm rãi
thích ứng với ánh sáng mãnh liệt, tôi mới từ từ hạ tay xuống, một bóng người
lại gắn lên đỉnh đầu tôi.
Tôi
ngẩng đầu, nhìn người đàn ông trước mắt... Người đàn ông này... bộ dạng thật
đúng là đẹp. Tây trang giày da, ngũ quan xuất sắc, dáng người cao gầy, còn cả
đôi mắt đẹp đẽ thâm thúy lóe ra ánh sáng hổ phách.
Anh ta
là...
Tôi
nghi hoặc nhíu mi. Kỳ quái nhất chính là ánh mắt của người đàn ông này nhìn
tôi...
Thâm
tình!?
Không
ngờ trong đầu tôi lại hiện lên từ đó. Tôi có chút quẫn bách cúi đầu, anh ta làm
gì mà nhìn người ta như vậy, không biết tôi sẽ thẹn thùng sao? Kì lạ!
“Tôi...
quen anh sao?” Rốt cuộc, tôi nhịn không được mở miệng hỏi, môi khẽ nhếch. Nếu
như tôi quen biết anh chàng đẹp trai này, số mệnh có phải đã đối với tôi quá
tốt rồi hay không?
Anh ta
chua xót cười cười, lắc đầu, sau đó lại gật đầu.
Có ý
gì?
Cuối
cùng, anh ta không hề trả lời câu hỏi của tôi, mà ngồi xổm xuống bên người tôi.
Tôi chú ý lúc anh ta ngồi xuống, lưng có hơi mất tự nhiên cứng đờ. Trên khuôn
mặt hiện lên một chút đau đớn, giống như, anh ta cũng bị thương?
“Anh
không khoẻ sao?” Tôi lại tò mò hỏi, không rõ vì sao lại có sự tò mò đối với
người đàn ông này như vậy.
Thậm
chí khi hai tay của anh ta đặt lên tay cầm của xe lăn, tôi cũng không cảm thấy
phản cảm.
Anh ta
lắc đầu, bao lấy bàn tay đang đặt trên tay vịn bên phải của tôi. “Anh tên là
Đường Diệc Diễm. Từ nay... chúng ta có thể làm bạn được không?” Nói xong, ý
cười theo khuôn miệng anh ta mở rộng, anh ta cười đến sáng lạn, tựa như lúc ánh
mặt trời ngay lúc này đây, ấm áp lòng người!
Khoé
miệng tôi cũng cong lên. Có gì không thể đâu!
Lúc
này, ánh mặt trời thật sự rất sáng lạn!
Vĩ Thanh
Những ngày sau đó -
những ngày của Đường Diệc Diễm…
Tiểu
Phi đã hôn mê hơn nửa tháng, chất dinh dưỡng duy trì sinh mạng mong manh của
con bé. Diệc Diễm từ khi tỉnh lại bắt đầu mặc kệ cơ thể bị thương, vẫn canh giữ
ở bên cạnh Tiểu Phi, hết ngày này qua ngày khác.
Lúc
đầu, nó phẫn nộ quát mọi người, thậm chí nói muốn giết chết Đường Tỉ Lễ, nhưng
dần dần, bệnh tình của Tiểu Phi tiếp tục chuyển biến xấu, Diệc Diễm cũng giống
như một con rối gỗ, dần dần đánh mất hơi thở, ngoại trừ việc canh giữ bên
giường bệnh của Tiểu Phi, nó cái gì cũng không làm. Công ty, người nhà... tất cả,
nó cô lập chính bản thân mình trong một thế giới, nơi chỉ có nó và Tiểu Phi, nó
ngồi ở đó, vẫn nhìn Tiểu Phi như vậy!
Cho tới
bây giờ, Diệc Diễm trong mắt tôi luôn luôn kiên cường, máu lạnh, châm chọc. Đối
với nó, tôi cảm thấy sợ hãi nhiều hơn, sợ con của mình, đứa con do mình sinh
ra!
Nhưng
Diệc Diễm bây giờ, khiến tôi nhớ lại quá khứ, nó cũng từng là một đứa trẻ hiền
lành, biết ở trong lòng người khác làm nũng, lúc bị bắt nạt sẽ tìm mẹ giúp,
nhưng tôi cũng giống như những người trong nhà, biến nó trở thành bộ dáng như
ngày hôm nay, trở nên tuyệt tình, trở nên tàn nhẫn!
Ngoài
đoạt lấy, nó cái gì cũng không học được, kể cả tình yêu!
Tình
yêu của nó đối với Tiểu Phi trở thành gánh nặng, tôi nhận ra con bé không vui,
nhận ra sự bi thương của con bé, tất cả những điều này đều do Diệc Diễm, do con
trai tôi tạo thành. Tôi từng nghĩ rằng Tiểu Phi sẽ là người cứu giúp Diệc Diễm,
nhưng con bé lại bị thương tích đầy mình.
“Diệc
Diễm!” Đứng bên ngoài phòng bệnh do dự hết nửa ngày, tôi mang theo cặp lồng cơm
trong tay đi vào, Đường Diệc Diễm trước sau như một không để ý đến tôi, chỉ nắm
tay của Tiểu Phi, lặng lẽ, nhẹ nhàng lần lượt vuốt ve trán của con bé.
Tôi nhẹ
nhàng thở dài, chưa từng nghi ngờ tình yêu của con trai đối với Tiểu Phi, nhưng
nếu yêu một người lại làm cho đối phương sống không bằng chết, yêu như vậy ai
có thể chịu