Cảm Thụ Mập Mờ

Cảm Thụ Mập Mờ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322865

Bình chọn: 8.00/10/286 lượt.

o cô bước chậm rãi ra khỏi hội trường.

"Cậu đối với người học trưởng vừa rồi có ý kiến gì không?"

"Học trưởng Lương?"

"Ừ."

"Chính là một học trưởng thôi! Anh ta là người không tồi, sẽ

chăm sóc tốt học muội, lại có cảm giác hài hước. Sao vậy? Tại sao lại

muốn hỏi tôi vấn đề này?" Phương Đồng Ân không hiểu nhìn cậu.

"Ừ. . . . . . Chỉ là một học trưởng thôi sao? Cậu không cảm thấy anh ta rất đẹp mắt, hoặc là có chút thưởng thức, thích anh ta?"

Giọng điệu cậu nhẹ nhõm tự nhiên.

"Cậu điên rồi à? Tôi và học trưởng cũng không phải là thật thân

quen, chưa từng nghĩ tới loại vấn đề này, hiện tại cũng không phải là

thời điểm nên suy nghĩ đến loại chuyện như vậy, được không?" Cô khẳng

định, cậu thật rất lạ.

"Thật sao?"

"Đương nhiên. . . . . . Này, chẳng lẽ cậu. . . . . ." Cô nheo mắt lại nghi ngờ.

"Hả?"

"Ha ha, mặc dù tôi cảm thấy không quá có khả năng, nhưng mà vẫn

hỏi một chút thì tốt hơn. . . . . . Chẳng lẽ cậu thích học trưởng?"

Lệ Minh Kiệt nhất thời cứng họng.

"Tôi không nhớ rõ cậu có sở thích "nam nam"!"

"Phương Đồng Ân. . . . . ."

"Nhưng mà tôi cũng chưa từng thấy cậu có bạn gái. . . . . ."

"Phương Đồng Ân. . . . . ."

"Minh kiệt, chúng ta là bạn thân nhất của nhau, nếu như cậu có

bất kỳ ý tưởng hay bối rối về mặt tình cảm, nhất định phải nói cho tôi

biết đó! Mặc dù sau khi tôi biết, nhất định sẽ đau lòng, khổ sở thật

lâu." Bởi vì người đặc biệt thuộc về riêng cô bị người khác đoạt đi mất.

"Phương Đồng Ân, đầu cậu nếu vẫn không thông suốt, cẩn thận tôi

đánh cậu." Cậu hung dữ cảnh cáo, hiện tại không chỉ cảm thấy bất đắc dĩ, mà càng muốn thở dài mấy tiếng hơn.

Bạn thân sao?

Quan hệ của bọn họ. . . . . . Chỉ là bạn thân thôi sao?

Thật là gay go, cậu không chỉ muốn làm bạn thân của cô. . . . .

Cậu đối với cô. . . . . . Muốn rất nhiều, nhiều đến chỉ sợ ngay cả cô

cũng không cách nào tưởng tượng được.

Nên làm như thế nào mới tốt đây? Giờ phút ly biệt, Phương Đồng Ân làm bộ đáng thương nhìn Lệ Minh Kiệt, " Tôi phải đi rồi...."

"Ở trên máy bay nhớ ăn chút gì đó, còn có, khi xuống máy bay đừng quên hành lý đấy." Gương mặt cậu tỏ ra vô cùng dịu dàng trầm lắng.

"Tiếc là cậu không thể trở về cùng tôi." Cô kéo ống tay áo của cậu cảm giác không đành lòng nhưng lại không thể diễn tả được thành lời.

"Nếu có cơ hội, lần sau tôi sẽ về cùng cậu." Cậu khẽ xoa đầu cô.

"Được mới là lạ! Công việc của cậu bận rộn như thế, lại phải chuẩn bị bài vở, tôi thấy hay là tôi vất vả một chút, tới nước Mĩ cùng cậu có lẽ sẽ tốt hơn."

“Được, nếu như cậu muốn đến, goi điện thoại cho tôi, tôi sẽ bảo thư ký thay cậu đặt vé máy bay." Dường như cậu sớm đoán được cô sẽ nói như vậy, không chút do dự đồng ý ngay, chỉ sợ cô sẽ đổi ý.

Dứt khoát như vậy?

Trừng mắt nhìn người đàn ông trước mắt, như là phát hiện ra có gì đó không bình thường, hết sức bất mãn nhíu mày, “Lệ Minh Kiệt, tôi đột nhiên phát hiện... Thật sự là cậu đã học thói xấu rồi."

"Hử?" Lệ Minh Kiệt tỏ vẻ vô tội tươi cười.

"Trước đây cậu không có vừa được voi đòi tiên lại còn tính kế với người khác như vậy." Thế nhưng vừa mới đến Mĩ nửa năm, vậy mà ngay cả bạn thân cũng tính kế, lừa người ta rơi vào bẫy.

Tuy rằng cô đề nghị làm như vậy, nhưng mà có nhất thiết cậu phải gật đầu đồng ý nhanh như vậy không? Suy nghĩ kỹ lại nếu bay qua Mĩ phải mất thời gian bao lâu? Thật sự nghe lời cậu nói mà nghĩ nếu vừa đến nước Mĩ liền phải chuẩn bị vé máy bay đi luôn, không phải sẽ mệt chết người sao! Thật là không quan tâm một chút nào cả, ít nhất cũng nói vài lời dễ nghe làm cho cô vui vẻ một chút, ví dụ như đi máy bay đường dài quá vất vả, tôi sợ cậu sẽ mệt mỏi, không bằng để tôi trở về thăm cậu đi.

"Tôi có quá đáng như vậy sao?" Mặc dù rất muốn che giấu, nhưng mà cậu lại không có cách nào ngăn khóe miệng cong lên, không giấu được niềm vui trong lòng.

"Có, cậu nhìn điệu bộ của cậu lúc này xem, giống như một con hồ ly trộm được trứng gà, cười đến mức vừa đắc ý lại vừa khó coi." Phương Đồng Ân nhịn không được vươn tay, nhéo khóe miệng của cậu.

"Bị phát hiện rồi, thật là không xong rồi." Cậu không hề phủ nhận hành động xấu xa của mình, thành thật thú nhận, tự nhiên vòng qua eo kéo cô vào lòng mình.

"Cái gì mà thật là không xong rồi, theo tôi thấy cậu là vô cùng vui mừng thì có."

"Đúng là làm người ta rất hài lòng." Anh bật ra tiếng cười trầm thấp, cố ý xua đi bầu không khí ly biệt khổ sở.

"Lệ Minh Kiệt, thật sự cậu rất đáng ghét, lại khua môi múa mép với tôi." Cô bĩu môi, đấm vào ngực cậu, sau đó cùng cười.

Lệ Minh Kiệt chăm chú nhìn cô, khẽ vuốt khuôn mặt bầu bĩnh của cô, nghiêm túc nói với cô. "Tôi sẽ nhớ cậu, Đồng Ân."

"Minh Kiệt..... Được rồi! Tôi cũng sẽ rất nhớ cậu." Bỗng nhiên cậu nghiêm túc, làm cho cô xấu hổ, trong nháy mắt gương mặt trắng nõn đã đỏ bừng, cúi đầu xuống, né tránh ánh mắt của cậu.

Cậu..... Từ hôm tới giờ lúc nào cậu cũng là cái dạng này, dùng ánh mắt này nhìn cô làm cho cô xấu hổ, ngay cả cách nói chuyện cũng rất dịu dàng khiến cô rung động, e lệ, chỉ ần đối mặt với cậu, nhịp tim của cô sẽ không kiềm chế được mà loạn nhịp, hô hấp dồ


XtGem Forum catalog