
do dự, không biết có nên đi vào trong đó hay không, nếu vào rồi lại không biết nên an ủi cô ấy như thế nào.
Đang do dự, Trương Tiểu Giai đã biết cô về, cô ấy xoay người, điếu thuốc trong tay cháy được phân nửa, qua làn khói chập chờn, Diệp Sơ mơ hồ nhìn thấy hốc mắt cô ấy đỏ lên.
Không biết làm sao, Diệp Sơ bỗng nhiên cũng cảm thấy thực khổ sở theo.
Thấy Diệp Sơ như vậy, Trương Tiểu Giai lại nhíu mày, “Cậu làm gì thế?” Cô ấy hỏi, một tia yếu ớt vừa rồi trong mắt, trong tích tắc đã bị khí thế mạnh mẽ của cô ấy che lấp.
Diệp Sơ không biết nên trả lời như thế nào, vẫn đứng nguyện tại chỗ, mở miệng hỏi: “Cậu, vẫn ổn chứ?”
Trương Tiểu Giai tự giễu cười cười, dập tắt điếu thuốc trong tay, khi lọn khói cuối cùng bay lên, dường như cô ấy tự thì thầm một câu: “Một điếu cuối cùng, từ nay về sau không hút nữa…”
Đáp án chẳng ăn nhập gì với câu hỏi khiến Diệp Sơ có chút không hiểu thế nào, đứng một chỗ ngẩn người.
“Tôi nói.” Trương Tiểu Giai cầm mẩu thuốc vừa dập ném vào sọt rác, ngẩng đầu hỏi Diệp Sơ: “Cậu có thích ai đó không?”
Tuy rằng không biết cô ấy vì cái gì lại hỏi chuyện này, Diệp Sơ vẫn là gật đầu nhẹ một cái.
“Cậu thích anh ta lắm sao?”
“Uhm.” Diệp Sơ lại gật đầu.
“Thích được bao lâu rồi?”
Diệp Sơ nghĩ nghĩ hồi lâu, từ khi hai người quen biết nhau đén bây giờ, chắc cũng được hơn mười ba năm rồi, có điều nếu nói về động tâm, tính ra cũng không lâu lắm.
Ngay tại lúc Diệp Sơ còn đang chìm trong hồi ức, Trương Tiểu Giai lại đột nhiên mở miệng: “Tôi từng thích một nam sinh, suốt sáu năm ròng.”
Diệp Sơ kinh ngạc, cô ấy nói vậy chẳng lẽ người kia không phải Trác Húc?
Trương Tiểu Giai ngẩng đầu, tiếp tục chậm rãi kể: “Năm ấy tôi mười ba tuổi đã quen anh ta, thành tích của anh ta rất tốt, nhưng bản chất lại một chút cũng không ngoan, anh ta rủ tôi trốn học, dạy tôi hút thuốc, tôi còn nhớ rõ khi đó trời mưa, bọn tôi cùng trú dưới mái hiên rồi cùng hút thuốc, sau đó anh ta đè tôi xuống hôn, anh ta là tên con trai đầu tiên hôn tôi, thiếu chút nữa còn trở thành người đàn ông đầu tiên của tôi nữa.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó? Sau đó có một ngày, vị hôn thê của anh ta tới tìm tôi, mắng tôi là hồ ly tinh, tôi mới biết được thì ra anh ta vẫn mang hôn ước trên người, ở bên tôi chẳng qua chỉ là muốn chơi đùa mà thôi. Gì mà thiên trường địa cửu, thề non hẹn biển, toàn bộ mẹ nó đều là chó má!” Nói đến chỗ này, cô ấy bỗng nhiên tự giễu: “Kỳ thật tôi cũng chẳng muốn để ý người ta nói tôi thế nào, chỉ là…”
Chỉ là nhớ tới đoạn tình cảm thất bại kia sao? Diệp Sơ nhìn cô gái xem chuyện này như chẳng có gì, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh.
Cô bỗng nhiên cảm thấy mình thực may mắn, tuy rằng cô và Vệ Bắc trải qua vô số lần chia chia hợp hợp, nhưng ít ra mười mấy năm trôi qua, người con trai từng nói thích cô kia, vẫn luôn thủy chung, chưa từng thay lòng đổi dạ.
Trên thế giới này, có những mối tình thật nồng nhiệt nhưng không dài lâu được, lại có những mối tình thực nhẹ nhàng nhưng lại kéo dài được mãi mãi.
Cô thực may mắn có được một tình yêu êm đềm.
Vài ngày sau, chuyện kia vẫn không ngừng lại, thế cho nên đã mang đến không ít phiền toái cho cuộc sống riêng của Trương Tiểu Giai.
Đầu tiên là đi trên đường có vài người chỉ trỏ, sau đó di động lại nhận được vài tin nhắn nặc danh mắng nhiếc, cuối cùng mấy kẻ phiền hà còn tìm đến tận nơi, điện thoại trong phòng kí túc cũng không buông tha. Không biết là ai, cứ tối đến là bắt đầu gọi điện đến quấy rầy, làm hại cả mấy người trong phòng buổi tối cũng không được ngủ ngon.
Tương Phương Phỉ tuy rằng chưa nói trước mặt, nhưng sau lưng lại không ngừng oán giận, Khương Tử thì có vẻ rất không vui, duy chỉ có Diệp Sơ là vì biết cô ấy bị oan, cho nên đặc biệt quan tâm đến cô ấy, quan hệ giữa hai người cũng nhờ vậy mà gần gũi hơn một chút.
Cứ như vậy qua hai ba ngày tiếp, ngày mùng một tháng năm đã tới rồi.
Lúc gần tối, Diệp Sơ phải đến văn phòng đoàn ủy giao tài liệu, lúc đang đi nhanh, bỗng nhiên nghe thấy từ văn phòng giảng viên bên cạnh truyền ra tiếng ồn ào, thanh âm chói tai của vị giảng viên truyền ra từ khe cửa khép hờ.
“Em đừng nghĩ trong nhà có tiền là có thể muốn làm gì thì làm, trường chúng tôi mở ra, không phải để giáo dục những người như thế!”
Giữa tiếng la mắng bỗng nhiên vang lên một tiếng ‘rầm’ thật lớn, ngay sau đó cánh cửa bị xô mạnh, một người lao ra. Diệp Sơ nhìn kĩ lại, chẳng phải là Trương Tiểu Giai sao? Xem ra là mới cãi nhau với giảng viên xong.
Cô ấy đang tức giận, không để ý đến Diệp Sơ, xoay người bước đi.
Diệp Sơ nhìn theo xem cô ấy muốn đi đâu, nên vội vàng đuổi theo, một đường hơn nửa cái vườn trường, đợi đến khi Trương Tiểu Giai dừng chân thì Diệp Sơ cũng dừng theo.
“Có ai nói với cậu là cậu thích đi lo chuyện bao đồng hay không?” Trương Tiểu Giai xoay người lại, không kiên nhẫn nhìn cô.
Có sao? Diệp Sơ nghĩ nghĩ, kỳ thật từ nhỏ đến lớn, chuyện cô không thích quản nhất chính là chuyện của người khác không liên quan đến mình, chỉ có lần này là ngoại lệ. Có lẽ là vì cảm thấy tính tình của Trương Tiểu Giai rất giống cái người nào kia, thế