
nên bất tri bất giác mới quan tâm đến thôi.
Thấy Diệp Sơ sững sờ tại chỗ không nói được lời nào, cuối cùng vẫn là Trương Tiểu Giai thỏa hiệp, đi đến gần cô nói: “Đi thôi.”
Diệp Sơ chưa kịp thở hết hơi, hỏi: “Đi đâu chứ?”
“Không phải cậu thích đi theo tôi lắm sao? Cho cậu thỏa mãn!” Cô ấy nói xong, không đến hai lời liền kéo Diệp Sơ đi.
Diệp Sơ hối hận.
Cô lúc ấy đi theo Trương Tiểu Giai chỉ là vì sợ cô ấy mới cãi nhau với giảng viên, trong lòng nghĩ quẩn đi làm chuyện dại dột, ai mà biết cô gái này chẳng những không bị ảnh hưởng tâm trạng gì, ngược lại tinh lực càng thêm tràn đầy, thế nhưng lại kéo cả Diệp Sơ đi dạo phố! Không, này không còn dùng từ ‘đi dạo phố’ để hình dung nữa, mà phải gọi là ‘điên cuồng mua sắm’ mới đúng a!
Diệp Sơ bị cô ấy kéo đi, từ mấy sạp hàng nhỏ lẻ gần cổng trường cho tới những shop hàng hiệu đắt tiền ở trung tâm thành phố, mua cả một đống đồ này kia, quần áo, giầy dép chưa nói, khoa trương nhất là chuyện cô ấy thiếu chút nữa đã mua luôn cả cái tủ bằng gỗ thô trong tiệm trang sức đằng kia.
Nhìn đống đồ này nọ vừa mua được, Diệp Sơ khóc không ra nước mắt, cô hoài nghi bản thân mình bị hoa mắt mới cảm thấy Trương Tiểu Giai giống tên Vệ Bắc kia, bây giờ thì xem ra hai người này không giống nhau chút nào, chí ít mỗi lần cô và Vệ Bắc ra ngoài, cũng chưa bao giờ phải lo hắn sẽ khiêng cả một cái tủ gỗ thô về nhà.
Cả một buổi tối lăn qua lăn lại như vậy, Trương Tiểu Giai cuối cùng cũng bị mệt lử, gọi điện thoại cho Trác Húc, chẳng mấy chốc đã thấy Trác Húc lái xe tới đây.
Trương Tiểu Giai cũng không chào hỏi với anh ta, đem đồ vừa mua được nhét lung tung vào ghế sau xe, sau đó cả người cũng chui vào luôn, người mặc váy ngắn, thực không chút hình tượng mà nằm úp sấp trên băng ghế ngủ, bởi vì tư thế không có một tí gì là lịch sự này, lại để cho Diệp Sơ vô tình nhìn thấy thứ không nên thấy. Băng sơn mỹ nhân thế nhưng lại mặc quần lót màu phấn hồng có in hình Hello Kitty!
Diệp Sơ còn chưa kịp xấu hổ, chợt nghe Trác Húc giải thích nói: “Em đừng để bụng, cô ấy từ nhỏ đã như vậy.”
“Từ nhỏ đã thích ngủ trên xe thế này?” Diệp Sơ hỏi.
Trác Húc bình tĩnh trả lời: “Không, từ nhỏ cô ấy đã thích Hello Kitty.”
Diệp Sơ: “…”
Xét thấy băng ghế sau đã bị Trương Tiểu Giai cùng với đồ của cô ấy mua chiếm trọn, Diệp Sơ đành phải chuyển lên ngồi ở ghế trên cạnh người lái. Suốt dọc đường đi, Trác Húc tỏ ra rất điềm đạm, vừa lái xe vừa tán gẫu vài chuyện thường ngày với cô.
Lúc xe chạy đến ngã tư đường, vừa vặn chạm phải đèn đỏ, Trác Húc dừng xe lại, bỗng nhiên nói: “Cảm ơn em.”
“Ah?” Diệp Sơ không hiểu nên nhìn anh ta.
“Tiểu Giai cô ấy không có bạn bè thân thiết nào.” Trác Húc giải thích nói: “Em là cô gái đầu tiên, có thể thân thiết với cô ấy như vậy.”
Diệp Sơ hiểu ra, trầm mặc một chút mới cất tiếng nói: “Thực ra cô ấy là người rất tốt.”
“Cô ấy sao?” Trác Húc đáp, tựa như thói quen nhìn ra phía sau, ánh mắt lập tức trở nên thực dịu dàng: “Cô ấy chỉ là hay nói năng chua ngoa nhưng bên trong lại thực yếu ớt, ngoại trừ tính tình thối, thích cậy mạnh, lạnh nhạt với người xung quanh, tính cách quật cường ra thì cũng không còn khuyết điểm nào khác.”
Diệp Sơ nghĩ, khuyết điểm này chẳng khác chút nào so với Vệ Bắc kia.
“Bài viết kia…” Diệp Sơ nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là nên đem chuyện kia ra nói cho Trác Húc biết một chút.
Chỉ không ngờ là còn chưa kịp nói hết câu, Trác Húc đã gật đầu: “Tôi đã biết rồi.”
“Anh cũng biết rồi sao?” Diệp Sơ có chút kinh ngạc.
“Chỉ là trò đùa dai của mấy kẻ tiểu nhân mà thôi, tôi sẽ giải quyết.” Anh ta quay đầu lại, ánh mắt nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ xe, trong ánh mắt mơ hồ mang theo chút lạnh lẽo.
Không biết như thế nào, Diệp Sơ bỗng nhiên nhớ tới một câu Trương Tiểu Giai hình dung về Trác Húc: “Anh ta tốt cái rắm! Anh ta chính là một tên cầm thú đội lốt cừu non!”
Không phải là thật chứ? Diệp Sơ có chút xấu hổ, vội vàng đổi đề tài: “Anh và Tiểu Giai quen biết nhau rất lâu rồi phải không?”
Nói đến Trương Tiểu Giai, ánh mắt Trác Húc lại bắt đầu trở nên dịu dàng: “Cũng gần mười năm rồi, khi đó tôi đi theo mẹ đến nhà cô ấy, cô ấy mới học lớp năm, vừa nhỏ lại vừa gầy, nhiều năm như vậy qua đi, ngoại trừ ánh mắt kia thì dường như mọi thứ đều đã thay đổi.”
Những lời này quả thật đã khiến Diệp Sơ có chút cảm động theo, nhiều năm như vậy rồi, đến bây giờ cô vẫn nhớ như in lần đầu tiên gặp Vệ Bắc, ánh mắt hắn khi đó thực cuồng vọng không ai bằng.
Mặc dù năm tháng qua đi, cảnh xuân tươi đẹp cũng chẳng còn như cũ, nhưng rất nhiều người, chỉ vì ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nhau, như đã định trước sẽ dây dưa với nhau cả đời.
“Anh tại sao lại thích cô ấy?” Lúc Diệp Sơ đột nhiên hỏi đến vấn đề này, đèn ở ngã tư đường đã nhảy sang màu xanh, xe khởi động, lại bỗng nhiên dừng lại.
Trác Húc quay sang, chậm rãi nói với cô: “Kỳ thật cũng không có gì, tôi chỉ nhìn cô ấy lớn lên, nhìn cô ấy bị phản bội, nhìn cô ấy quật cường che đậy sự yếu ớt sau lưng, sau đó có một ngày bỗng nhiên tôi nhận ra, cô ấy cần tôi che chở.”
Trong giây phút anh ta nói, xe cũng đã khởi động lại, ban đêm đèn