pacman, rainbows, and roller s
Cầm Thú Buông Cô Nương Kia Ra

Cầm Thú Buông Cô Nương Kia Ra

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322900

Bình chọn: 8.00/10/290 lượt.

là Diệp Tử phải không? Thầy là thầy Vương đây, chuyện xuất ngoại em nghĩ thế nào rồi? Danh sách người được cử đi thầy vẫn giữ cho em một chỗ đấy.” Đầu bên kia điện thoại, giáo sư Vương lại không biết mệt mỏi mà bắt đầu lải nhải.

Đối mặt với thế công của giáo sư Vương, Diệp Sơ đã sắp bị làm cho tê liệt, sau vài câu ứng phó cho có lệ, cuối cùng cũng lừa được cho ông ấy cúp điện thoại.

“Ai thế?” Vệ Bắc hỏi.

“Giáo sư Vương, chính là vị giáo sư đã hướng dẫn em làm luận văn kia.”

“Àh.” Vệ Bắc dừng một chút, giống như vừa nghĩ đến cái gì: “Không lẽ ông ta chính là người đang thuyết phục em xuất ngoại bằng được?”

Diệp Sơ bất đắc dĩ gật gật đầu: “Ông ấy còn có nghị lực hơn cả mẹ em.”

Edit: Pingki

Diệp Sơ bất đắc dĩ gật gật đầu: “Ông ấy còn có nghị lực hơn cả mẹ em.”

“Em cũng đừng động tâm đấy.” Vệ Bắc nửa đùa nửa thật nói.

Diệp Sơ ngẩn ra, sắc mặt thoáng có chút biến hóa, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ bình thường: “Thế nào? Em đã quyết định thi nghiên cứu sinh rồi. Không tán dóc với anh nữa, em phải đi ôn bài đây.” Cô nói xong, liền đi vào trong phòng.

Nhìn theo bóng dáng của cô, Vệ Bắc dường như dự cảm được có chuyện gì đó sắp tới.

Những ngày ôn thi nghiên cứu sinh thực buồn tẻ, Diệp Sơ ở luôn bên cạnh Vệ Bắc, mỗi ngày đều vùi đầu vào đống bài tập nhàm chán, mà Vệ Bắc cũng phải đi thực tập, ngày nào cũng tối muộn mới về, cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ này cũng coi như không vượt quá quy củ.

Mấy tuần như vậy trôi qua, ngày thi càng ngày càng đến gần. Hôm nay vừa đúng là ca trực ban của Vệ Bắc, thế nên khi hắn về đến nhà đã là nửa đêm, mở cửa nhà ra liền phát hiện trong nhà đang bật đèn sáng trưng, còn Diệp Sơ đang chôn mặt vào đống sách vở, không phải học, mà là đang ngủ.

Hắn không khỏi có chút đau lòng vì cô gái kia, tuy nói thi nghiên cứu sinh không phải là chuyện dễ dàng gì, nhưng cô như vậy quả thực không khác gì liều mạng. Đặc biệt mấy ngày nay, cô dường như ngày nào cũng vừa rời giường là chui vào đống sách, cả ngày cả đêm, mất ăn mất ngủ đi ôn tập, căn bản là không thèm để ý đến thân thể của mình có còn chịu được nữa hay không, nếu còn thế này, không ngã bệnh mới là chuyện lạ.

Nếu…. lúc trước cô chọn xuất ngoại du học chứ không phải ở lại thi nghiên cứu sinh, thì bây giờ có phải cô sẽ không phải chịu nhiều khổ cực như thế này không? Trong lòng Vệ Bắc bỗng nảy ra một ý niệm như vậy, lồng ngực bất giác trở nên căng thẳng, có chút khó chịu.

Đúng lúc này, Diệp Sơ đang nằm úp sấp trên bàn hơi hơi cựa mình, có lẽ là bị lạnh.

Vệ Bắc lấy lại tinh thần, vội vàng chạy qua bế cô lên, đi vào trong phòng.

Trông cô có lẽ đã mệt muốn chết đi rồi, mặc dù bị ôm thế này, nhưng hai mắt vẫn nhắm chặt ngủ rất say. Vệ Bắc thật cẩn thận đặt cô lên giường, giúp cô đắp chăn, chắc chắn rằng cô không bị cảm lạnh nữa mới an tâm đi ra khỏi phòng.

Trên bàn bên phòng ngoài tài liệu ôn tập bày lung tung khắp nơi, mới nhìn qua cũng khiến đầu đau không thôi. Vệ Bắc ngồi xuống, trên ghế hãy còn chút ấm áp từ cơ thể cô lưu lại còn chưa kịp tán đi.

Hắn nhìn xấp tư liệu trên bàn mà ngẩn người, mở xem vài trang đều là đống công thức phức tạp, chỗ nào có chỗ trống đều bị Diệp Sơ dùng bút viết lên chi chít, phía dưới cùng trang là hình ảnh của vũ trụ với biển sao dày đặc, hắn bỗng có một loại cảm giác như không thể nắm bắt được.

Vệ Bắc nhìn chằm chằm hình ảnh kia đến xuất thần, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng dép lê quẹt lên mặt sàn, thì ra là Diệp Sơ đã tỉnh lại từ khi nào, vẻ mặt còn buồn ngủ đứng ở phía sau hắn.

“Anh về rồi sao?” Cô hỏi.

“Ừm, sao em lại ra đây, mau quay về ngủ đi, đừng để bị lạnh.”

“Em không sao.” Diệp Sơ kéo kéo chăn khoác trên người, nói: “Em hồi nãy không biết thế nào lại ngủ gật, còn có bài tập chưa làm xong đây.”

“Em thôi đi!” Vệ Bắc có chút tức giận: “Đã mấy giờ rồi? Bài để mai làm không được sao? Bây giờ đã trễ thế này rồi, cứ cố rồi khiến bản thân đổ bệnh thì phải làm sao? Mau mau đi ngủ cho anh.”

Diệp Sơ trông có vẻ như rất không cam tâm, nhưng mà nhìn vẻ mặt hình sự của tên kia, đành phải đứng nguyên tại chỗ không dám nhúc nhích.

“Sao còn chưa đi?” Vệ Bắc thúc giục.

Diệp Sơ sờ sờ bụng, ngượng ngùng nói: “Thực ra, em có một chút đói bụng…”

Vệ Bắc lúc này không nổi cơn nữa, nghĩ thầm cô gái kia cuối cùng cũng còn nhớ tới chuyện ăn cơm, vì thế đứng lên nói: “Trong tủ lạnh còn một ít sủi cảo, để anh đi luộc cho em ăn.” Sau đó hắn liền đeo cái tạp dề Hello Kitty kia lên, miệng khẽ lẩm nhẩm mấy câu hát đi vào bếp luộc sủi cảo cho bà xã ăn.

Hắn nào có biết, chờ nồi sủi cảo luộc chín xong, vừa đi ra lại thấy Diệp Sơ đang đọc sách.

Vệ Bắc vừa tức giận lại vừa đau lòng, đi qua đó lấy sách của cô gấp lại: “Em hôm nay nếu còn dám đọc thêm chữ nào trong cuốn sách này, đời này em cũng đừng mong nhìn thấy nó lần nào nữa!” Hắn nghiến răng nghiến lợi nói.

Diệp Sơ biết tính tình hắn, tuyệt đối nói được là làm được, thế nên cô vội vội vàng vàng đem đống tài liệu bảo bối của mình dẹp sang một bên, ngoan ngoãn chạy vào bếp bưng sủi cảo ra, ngoan ngoãn ngồi ăn.

“Nhừ quá.” Cô nói.

“Có đồ cho em ăn