Old school Swatch Watches
Cầm Thú Buông Cô Nương Kia Ra

Cầm Thú Buông Cô Nương Kia Ra

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328960

Bình chọn: 8.00/10/896 lượt.

đường sáng, bóng của hai người xếp chồng lên nhau.

Rốt cục Diệp Sơ cũng ngưng khóc, hai mắt sưng phồng ngẩng lên từ trong ngực Vệ Bắc, cảm xúc đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh như thường, chỉ là vệt nước mắt trên mặt và hai mắt hồng hồng dấu không được vẻ yếu ớt vừa rồi của cô.

Cô nói: “Đến bờ sông cùng em một lát được không?”

Vệ Bắc gật đầu, ôm lấy vai Diệp Sơ, hai người cùng đi ra khỏi tiểu khu.

Trong màn đêm, bờ sông im ắng không một tiếng động, thỉnh thoảng có vài chú ve không chịu nổi cô đơn cất tiếng kêu vài tiếng, Vệ Bắc và Diệp Sơ đều ôm một bụng tâm sự cùng đi tới bờ sông, ai cũng không muốn mở miệng nói chuyện.

Một lát sau, Diệp Sơ bỗng nhiên cảm thấy có chút lành lạnh.

Thời tiết thành phố này luôn kì cục như vậy, mùa hè rõ ràng kéo dài thực lâu, nhưng mùa thu lại đến nhanh đến mức khiến người ta trở tay không kịp, ngày hôm qua vẫn còn nóng như thiêu như đốt, sau một trận mưa to đêm qua, hôm nay đã phải mặc thêm áo khoác mới có thể ra đường.

Hồi sáng nay Diệp Sơ về nhà gấp, nên bây giờ chỉ kịp mặc một chiếc áo mỏng manh, bị gió đêm ngoài bờ sông thổi qua, nhịn không được hắt xì một cái.

Vệ Bắc thấy thế, vội vàng cởi áo khoác của mình ra choàng lên người Diệp Sơ, còn mình chỉ mặc một chiếc áo tay ngắn vừa vặn ôm lấy người.

“Như vậy anh sẽ lạnh.” Diệp Sơ cởi áo khoác ra trả lại cho hắn.

“Nói đùa, anh mà lạnh? Trường anh trước kia còn thường xuyên tổ chức bơi mùa đông đấy, được rồi được rồi, em mau mau khoác vào đi.” Hắn làm bộ không thèm để ý, cầm áo khoác lên người Diệp Sơ một lần nữa.

Diệp Sơ không cự tuyệt nữa, an tâm mà hưởng thụ sự ấm áp đã lâu không được hưởng này. Bên tai bỗng dưng truyền đến một tiếng hắt xì thật to, Diệp Sơ ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn Vệ Bắc.

Bốn mắt nhìn nhau, ‘Kẻ tình nghi’ dụi dụi cái mũi, giả bộ không có việc gì nói: “Không phải anh.”

Loại hành động giấu đầu lòi đuôi này, khiến Diệp Sơ nhịn không được “phì” một tiếng bật cười. Sau đó, Vệ Bắc cũng cảm thấy hành động vừa rồi của mình thật ngây thơ, đành ngượng ngùng cười trừ.

Sự gượng gạo sau khi gặp lại, cuối cùng cũng tan rã hầu như không còn vì giây phút vừa rồi, Diệp Sơ từ từ thu tiếng cười, thấp giọng nói: “Kỳ thật, có chuyện này em vẫn chưa nói cho anh.”

“Là chuyện gì?” Vệ Bắc hỏi.

“Khoa của em có chỉ tiêu xuất ngoại du học…Em từ chối rồi.”

Câu đầu tiên cô vừa nói, đã khiến Vệ Bắc hoảng sợ, cũng may nghe đến câu tiếp theo làm cho trái tim hắn dần trấn tĩnh lại.

Edit: Pingki

Cô mới vừa nói câu đầu tiên, liền dọa cho Vệ Bắc phát hoảng, cũng may ngay câu sau đó, đã làm cho hắn dần dần tĩnh tâm lại.

Diệp Sơ còn nói: “Chuyện này, em vẫn luôn giấu ba mẹ em. Nhưng hôm nay, giáo sư Vương trong khoa em có gọi điện thoại cho mẹ, đem chuyện em từ chối xuất ngoại nói cho bà ấy.”

Vệ Bắc liền nghĩ đến cảnh Diệp Sơ vừa đi vừa khóc hồi nãy, trong lòng nhất thời hiểu được hơn phân nửa: “Cho nên, mẹ em đang muốn em ra nước ngoài du học?”

Diệp Sơ gật đầu, lại cắn môi theo thói quen của mình.

Câu trả lời của Diệp Sơ khiến sắc mặt Vệ Bắc lập tức cứng lại, tuy Diệp Sơ đã nói là cô đã từ chối suất đi du học kia, nhưng nhớ đến bộ dạng vừa đi vừa khóc của Diệp Sơ vừa rồi cũng có thể nhìn ra được, mẹ cô ấy nhất định đã làm áp lực tới cô ấy, nhỡ đâu lúc này cô ấy thay đổi ý định, vậy chẳng phải hai người họ… Trong lòng hắn không hiểu sao trở nên căng thẳng, thật cẩn thận hỏi: “Vậy bây giờ em… Định làm thế nào?”

Diệp Sơ cúi đầu không lên tiếng, thật lâu sau mới ngẩng đầu lên nhìn hắn, tựa như vừa trải qua một hồi suy nghĩ thực cặn kẽ vậy, cô chậm rãi nói từng chữ: “Em sẽ không đi.”

Nghe được đáp án như ý muốn, trong lòng Vệ Bắc nhẹ nhàng thở ra, rõ ràng là vui sướng vô cùng, nhưng lại không biểu hiện ra ngoài mặt, mà lại hỏi: “Vì sao?”

Này còn hỏi là vì sao nữa? Diệp Sơ nhíu nhíu mày: “Đương nhiên là vì anh…” Lời vừa nói ra khỏi miệng, lại thoáng nhìn thấy nét cười đắc ý nơi khóe mắt Vệ Bắc, mặt cô đỏ bừng, vội vàng sửa lời: “Liên quan gì tới anh mà hỏi? Em không muốn thì không đi…”

Đang nói bỗng im bặt, bởi vì Vệ Bắc đột nhiên ôm chầm lấy cô.

Hắn ôm thật chặt, tựa như chỉ cần nới lỏng cánh tay, thì người trong lòng sẽ bay đi mất vậy.

Miệng Diệp Sơ hết mở lại đóng như đang muốn nói điều gì, lại nghe thấy Vệ Bắc thì thầm bên tai cô: “Cảm ơn em.”

Trái tim cô bỗng dưng như loạn mất một nhịp, giống như câu nói của hắn vừa chạm đến được một nơi mềm mại nào kia tận sau trong trái tim vậy.

“Thực ra, là em nên cảm ơn anh mới đúng.” Cô nói, “Cảm ơn anh đã luôn ở bên em. Em biết em luôn tùy hứng lại ích kỷ, không lúc nào là không làm anh lo lắng, thường xuyên chọc anh tức giận, thế nhưng anh chưa từng rời xa em, cho nên, em cũng không muốn rời xa anh, như vậy chẳng khác nào em rời xa bầu không khí cả.”

Có những lời nói, kỳ thật đã đặt ở trong lòng thật lâu, lúc trước còn trẻ thì lại bướng bỉnh không chịu nói ra, đến giờ cố lấy dũng khí để bày tỏ, lại có chút cảm giác nhẹ nhõm nói không nên lời.

Hứa hẹn, không nhất định phải nói ra.

Lời tâm tình, không phải chỉ có một câu “Em yêu anh” (Anh yêu em)

Chỉ cần một cái ôm, trái t