Polly po-cket
Cầm Thú Buông Cô Nương Kia Ra

Cầm Thú Buông Cô Nương Kia Ra

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323050

Bình chọn: 8.00/10/305 lượt.

nhà ôn tập, chuẩn bị thi nghiên cứu sinh.

Cực Bắc: Em muốn thi nghiên cứu sinh?

Mẹ Bảo: Uhm.

Cực Bắc: Sao em không bàn bạc trước với anh vậy?

Bên kia trầm mặc một lát, thật lâu sau mới gửi trả lời sang bên này.

Mẹ Bảo: Vậy em thi nghiên cứu sinh được không?

Vệ Bắc nhịn không được có chút tức giận.

Cực Bắc: Chẳng phải em đã quyết định xong rồi sao, còn hỏi anh làm gì?

Mẹ Bảo: Thì anh bảo em bàn bạc với anh mà?

Vệ Bắc tức giận đến độ thiếu chút nữa là hộc máu, cái này mà gọi là bàn bạc sao? Đây rõ ràng là tiền trảm hậu tấu! Hắn không nhịn nổi cơn giận nữa, ngữ khí còn mang theo chút châm chọc.

Cực Bắc: Em thích thi thì cứ thi, anh không xen vào chuyện của em nữa.

Mẹ Bảo: Ohm, vậy em xuống trước đây, mai không đi với anh được.

Sau đó, không đợi Vệ Bắc kịp nói gì, hình đại diện QQ của Diệp Sơ liền tắt ngúm.

Trong nhát mắt nick QQ của cô vừa đăng xuất, Vệ Bắc liền nổi bão.

Thi nghiên cứu sinh? Cô ấy muốn đùa giỡn sao?

Phải biết rằng bọn họ vất vả lắm mới chờ được đến lúc sắp tốt nghiệp, mắt thấy có thể chấm dứt chuỗi những ngày yêu đương xa cách để đến gần nhau, vậy mà cô lại muốn thi nghiên cứu sinh. Nếu là thi tại trường thì không sao, nhưng cô ngốc này tâm tư luôn khác với người bình thường, nhỡ đâu lại thi ở nơi khác, thế chẳng phải hai người bọn họ lại phải xa nhau nữa sao?

Tưởng tượng đến chỗ này, Vệ Bắc liền cảm thấy vấn đề rất nghiêm trọng, cơn giận lại càng tăng thêm, hắn dứt khoát cầm lấy di động gửi bấm tin nhắn sang cho Diệp Sơ: “Nếu muốn thi nghiên cứu sinh thì thi ở trường đi.”

Bên kia mãi không thấy động tĩnh, cũng không biết trải qua bao lâu, ngay tại lúc Vệ Bắc đang định bụng chạy sang nhà cô một chuyến nói cho rõ ràng thì lại nhận được tin nhắn Diệp Sơ gửi đến.

Cô nói: “Ôn tập trước rồi nói sau.”

Nhận được câu trả lời, Vệ Bắc ngây ngẩn cả người, sau một lát, một cỗ tức giận trong lồng ngực lại bắt đầu dâng trào.

Cô ngốc kia đang tỏ thái độ gì vậy? Uổng cho hắn là một đại nam nhân, trong lòng đều luôn nghĩ đến tương lai của hai người, cô lại nói một câu đem hắn đuổi đi nơi khác. Nói cho cùng thì vẫn là hắn chiều chuộng cô quá mức, nghĩ lại năm đó, khi hắn còn đang học ở nhà trường, dù sao cũng là nhân vật phong vân nói cái gì cũng là oai phong quát tháo, hắn nói một không ai dám nói hai. Duy chỉ có cô gái ngốc kia, dường như mỗi giây mỗi phút đều đối đầu với hắn. Rốt cục trong mắt cô, hắn tính là cái gì? Dù hắn chỉ là một tên qua đường giáp, nhưng ở cạnh cô nhiều năm như vậy rồi, cô cũng nên tôn trọng hắn một chút chứ?

Có đôi khi, người ta nhớ lại một chuyện nào đó, khó tránh khỏi để tâm vào những chuyện vụn vặt.

Tỷ như Vệ Bắc, hắn chính là càng nghĩ lại càng thấy ấm ức, càng nghĩ lại càng cảm thấy không đáng. Trong lòng quyết tâm: Được! Cứ việc tìm khổ ăn đi, lúc này anh mặc kệ em!

Vì thế, màn chiến tranh lạnh đơn phương của Vệ Bắc liền bắt đầu như vậy.

Diệp Sơ hoàn toàn không nhận ra Vệ Bắc đang chiến tranh lạnh với mình, bởi vì giờ khắc này cô đang bị một chuyện vô cùng đau đầu quấn lấy, khiến cô không còn lòng dạ nào mà đi lo lắng đến chuyện khác.

Chuyện là thế này…

Diệp Sơ học ngành thiên văn, tuy rằng đây là một ngành thuộc loại ít được quan tâm, nhưng trường học lại cực kỳ coi trọng nó. Trong khoa hàng năm để thu hút các tân sinh viên, đã đưa ra rất nhiều điều kiện ưu đãi, chẳng hạn như sắp xếp để các sinh viên ưu tú được đi du học nước ngoài, đây chính là một trong những ưu đãi hấp dẫn nhất.

Năm đó Diệp Sơ ghi danh vào ngành này cũng là xuất phát từ chút xúc động nhất thời, cũng không suy nghĩ kĩ càng lắm, nhưng bây giờ cô đã học đến năm thứ tư, thành tích lại nổi trội xuất sắc, còn may mắn đạt được giải thưởng lớn trong cuộc thi viết luận văn cả nước, khi đó một vị giáo sư của trường của trường mang trọng trách chọn lựa ra sinh viên ưu tú nhất trong lớp hơn bốn mươi sinh viên để cử đi du học, cuối cùng người được chọn chính là Diệp Sơ.

Theo như lời của giáo sư Vương nói chính là: “Thầy cảm thấy em là người thích hợp nhất trong số những sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp của khoa ta để cử đi du học, thầy hy vọng em nên vì tiền đồ mà suy nghĩ một chút, bàn bạc với người nhà cho kĩ càng, không nên lãng phí cơ hội hiếm có này.”

Nhà trường sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ về những chi phí sau khi xuất ngoại, bất cứ sinh viên nào, chỉ cần bạn đủ xuất sắc, ắt sẽ có cơ hội đi du học, môi trường học ở nước ngoài tân tiến, tri thức về thiên văn học lại càng bao la, tất cả đều vì một cuộc sống sau này của bạn tươi sáng hơn. Đó là những lời mà thầy trưởng khoa từng phát biểu trong buổi lễ khai giảng ba năm trước của Diệp Sơ, không biết có khích lệ được mấy tân sinh viên đang bừng bừng quyết tâm bao nhiêu không.

Đến bây giờ, đã ba năm trôi qua, cơ hội trăm năm có một kia đã rơi xuống trước mặt mình, thế nhưng Diệp Sơ lại do dự.

Đúng vậy, cơ hội này rất khó có được, điều kiện cũng rất mê người.

Chỉ là, thời gian xuất ngoại là ba năm, đời người thì có được mấy lần ba năm để mà chờ đợi? Cô đã chịu đựng được ba năm, nếm qua bao nhiêu là đau khổ vì xa nhau. Đối mặt với những gì đang