
ì: “Sao anh không nói, anh là vì em mới đầu thai sang kiếp này luôn đi?”
Đầu bên kia điện thoại không nói gì, một hồi lâu sau mới thấy hắn lên tiếng: “Cũng có thể lắm.”
Diệp Sơ: “…”
“Em đừng nghĩ lung tung nữa, trước khi được sống người ta không biết mình sống vì cái gì, chỉ khi còn sống, người ta mới từ từ tìm được mục tiêu, em chính là mục tiêu mà anh tìm được, thế nào, ánh mắt của bổn đại gia không tồi chứ?”
Diệp Sơ bị lời của hắn chọc cho bật cười, cúp điện thoại rồi, trong lòng lại có chút không yên.
Một nửa là bị lời Vệ Bắc làm cho cảm động, một nửa là vì cảm thấy thực mê mang.
Tương Phương Phỉ nói, cô ta sống vì tự tôn.
Vệ Bắc nói, hắn sống là vì cô.
Còn cô? Cô vất vả cực nhọc để chen chân vào cánh cửa đại học là vì điều gì đây?
Edit: Pingki
Những chú ve con bắt đầu cất tiếng kêu đầu tiên, báo hiệu một mùa hè đã về.
Phía trước kí túc xá của sinh viên năm tư dán một bản thông báo lớn, quy định trước tháng bảy, tất cả sinh viên năm tư phải bàn giao lại phòng ở, không được ở lại trường.
Diệp Sơ đứng trên ban công, nhìn các anh chị khóa trên mình tay kéo hành lý, lưu luyến chia tay nhau dưới kia, không khỏi nghĩ đến mình một năm sau, phải chăng mình khi đó cũng sẽ giống như họ hôm nay, mang theo lưu luyến vô hạn mà bước lên hành trình tương lai.
Thời gian ngắn ngủi làm cho người ta không kịp cảm nhận hết nỗi bi thương ly biệt, chỉ có duy nhất tiếng ve kia, năm này qua năm khác, mãi không kết thúc.
Ngay tại lúc Diệp Sơ đang bị nỗi buồn ly biệt cuốn lấy thì điện thoại trong phòng bỗng nhiên vang lên.
Điện thoại là của chủ nhiệm khoa gọi tới, nói là bài luận văn lần trước nghiên cứu về chủ đề lục địa băng hà của cô ở cuộc thi viết luận văn cấp quốc gia đạt giải, bảo cô đến văn phòng trường lĩnh bằng khen và tiền thưởng.
Bài luận văn kia nộp đi từ hồi khai giảng kì này, Diệp Sơ có lẽ đã quên béng nó từ hồi nào, không nghĩ tới vậy mà lại đạt giải, bất ngờ hơn nữa còn là giải nhất, điều này khiến cho Diệp Sơ kinh ngạc không thôi. Điều làm cô kinh ngạc nhất, chính là đi kèm với tấm bằng khen màu đỏ rực rỡ được trao trên tay cô, thế nhưng còn có thêm món tiền thưởng ba ngàn tệ.
“Trở về khao bạn bè chứ nhỉ?” Thầy chủ nhiệm khoa cười đùa nói.
Diệp Sơ không nói gì, trong lòng đã sớm có dự định sẽ làm gì với ba ngàn tệ này.
Cô không định khao bạn bè, cũng không định đem bỏ heo đất, cô ấy mà, dự định sẽ mua tặng tên Vệ Bắc kia một chiếc di động mới.
Di động của Vệ Bắc bị mất, chuyện này còn phải nói về một tháng trước.
Tháng trước, trường của Vệ Bắc không hiểu vì nguyên nhân gì bỗng nhiên cho nghỉ mấy ngày, nhưng trong thời gian này, hắn lại không chịu ở yên trong trường, không nói hai lời liền chạy đi mua vé xe lửa về thăm Diệp Sơ.
Hai người ở cách xa nhau như vậy, đi lại một chuyến cũng không phải chuyện đùa, cho nên khi nhận được điện thoại của Vệ Bắc, Diệp Sơ còn tưởng rằng hắn đang nói giỡn với mình. Chính là không lâu sau cô liền phát hiện ra mình đã quá xem nhẹ năng lực hành động của Vệ Bắc, tên kia nói muốn tới, cho dù là trời long đất lở cũng không ngăn được hắn, huống chi là mười mấy tiếng ngồi xe lửa này đây?
Nhưng vấn đề là, dù muốn tới thăm cũng nên lên tiếng báo cho người ta trước đã chứ. Mới sáng sớm ra, Diệp Sơ còn đang làm tổ trong chăn, bỗng nhiên nhận được điện thoại từ một số điện thoại lạ, mơ mơ màng màng mà nhận máy, không nghĩ tới lại là của Vệ Bắc gọi tới, nói hắn đang ở nhà ga, bị kẻ gian móc túi, từ ví tiền đến di động đều mất sạch, bây giờ đang kẹt ở nhà ga, chờ cô đến mua vé bổ sung cho hắn đây.
Nhận được điện thoại, Diệp Sơ dở khóc dở cười. Khóc chính là bây giờ mình phải rời giường để đi đón hắn, cười chính là trên đời này thế mà lại có kẻ dám trộm của Vệ Bắc, kẻ đó không biết là thần thánh phương nào mà có thể làm ra chuyện ghê gớm như vậy.
Nhưng mặc kệ tên kẻ trộm kia có bản lĩnh thế nào mà có thể lột sạch hết của Vệ Bắc, tóm lại cuối cùng Diệp Sơ vẫn phải chạy tới nhà ga, nhìn thấy vẻ mặt buồn bực của Vệ Bắc, còn phải bỏ tiền mua vé về cho hắn.
Bởi vì hành trình của Vệ Bắc gần như là đột xuất, trở về nhưng không nói trước với người nhà, thế nên chuyện hắn bị mất ví tiền và di động hắn cũng không định nói với người nhà nữa. Nhưng di động không thể không có được, hai người bàn bạc với nhau cả nửa ngày, cuối cùng quyết định ‘đi mua một chiếc di động rẻ tiền dùng tạm trước’ đã được thông qua.
Diệp Sơ vội vàng chạy đến đây, trên người chỉ mang theo có mấy trăm tệ, giúp Vệ Bắc mua xong vé thì còn dư lại hai trăm rưỡi.
Có người muốn hỏi: Chỉ với chút tiền này thì có thể mua được điện thoại di động kiểu gì?
Đáp án là: Điện thoại Shanzhai! Nói đúng hơn là, có lẽ nó là điện thoại chiến đấu của Shanzhai, vì nó có cả loa phát thanh nữa.
Nghe nói, buổi tối hôm đầu tiên Vệ Bắc cầm chiếc di động mới mua về trường, nó bắt đầu trở chứng, đột nhiên điên cuồng đổ chuông, là bài 《 Mua bán tình yêu 》khiến cả phòng bị dọa hết cả hồn. Vệ Bắc vội vội vàng vàng hủy bài nhạc chuông đó đi, nào có biết vừa gỡ nó xuống, chuông điện thoại đổi thành tiếng cảnh báo, còn là tiếng báo