
nữa khiến Diệp Sơ phun hết sữa trong miệng mình ra ngoài.
“Anh nói cái gì?”
“Con mẹ nó em bớt giả bộ đi, tên con trai vừa rồi rốt cuộc là ai? Làm gì mà để nó sờ mặt em?” Lời này, Vệ Bắc nói ra được cũng không phải dễ dàng gì, ánh mắt trở nên nghiêm túc.
Diệp Sơ thấy hắn có lẽ đang hiểu lầm cái gì, liền vội vàng đem ngọn nguồn sự tình kể một lượt cho hắn nghe, chờ đến lúc cô giải thích xong, cô lại cảm thấy có gì đó không thích hợp: “Không đúng a, cho dù là vì cậu ta, anh làm sao mà biết được?”
“Là vì anh cài máy nghe trộm trên người em.”
Diệp Sơ: “…”
Thấy Diệp Sơ không nói gì, Vệ Bắc lúc này mới ăn xong miếng bánh bao cuối cùng, từ từ nói: “Là cậu ta tiếp điện thoại của em, nói em đang ở bệnh viện nên anh liền chạy tới.”
Cái này, Diệp Sơ càng giật mình hơn: “Tối hôm qua em ở trong bệnh viện, anh sẽ không vì cuộc điện thoại tối qua mà chạy luôn tới đây chứ?”
“Anh lo lắng cho em không được sao?” Vệ Bắc hỏi lại.
Diệp Sơ hết chỗ nói, cuối cùng cô cũng hiểu được tại sao tên này lại nói phải giải quyết vấn đề cá nhân là đi ăn sáng, bởi vì hắn đã chạy tới đây suốt đêm, ngay cả một ngụm nước cũng không kịp uống.
Trên đời này, sao lại có người ngốc nghếch như hắn a?
Diệp Sơ dở khóc dở cười, nhưng lúc này đây, trong lòng cô lại cảm thấy thực cảm động.
Có lẽ, trên đời này chỉ có duy nhất một người con trai, sẵn lòng vì một câu nói của cô mà buông tay, vì một cú điện thoại mà băng qua cả ngàn dặm suốt một đêm, sẽ ngồi ở đây cùng cô ăn một chiếc bánh bao nguội lạnh, nhẹ nhàng bâng quơ nói: “anh lo lắng cho em không được sao?”
Người con trai này có lẽ không quá hoàn mỹ, cũng rất hay xúc động, nhưng đối với cô mà nói, như vậy là quá đủ rồi.
Diệp Sơ gật đầu: “Được, tất nhiên là được rồi!”
Còn làm bộ nghiêm túc vậy, Vệ Bắc thấy vậy buồn cười, muốn nói gì đó, nhưng lại cảm thấy giờ phút này nói gì cũng không ý nghĩa, liền đưa tay ra xoa xoa tóc Diệp Sơ: “Em biết là được rồi.”
Lần này gặp nhau, cũng có thể xem là lần gặp nhau bất ngờ nhất từ khi hai người xa nhau tới nay.
Buổi tối hôm đó, hai người tìm một khách sạn bên ngoài ở cùng nhau, này đối với Vệ Bắc mà nói đương nhiên là một cơ hội tốt để làm chuyện xấu, đáng tiếc một chút hắn cũng làm không được, bởi vì cả đêm đó Diệp Sơ đã nằm bò lên bàn để viết bản kiểm điểm cho hắn.
Bản kiểm điểm ba nghìn chữ, phải có nội dung cụ thể, hình thức đầy đủ, còn có tình có lí, đối với một người viết chẳng nổi câu văn hay như Vệ Bắc mà nói, thật sự là có chút khó khăn.
Vệ Bắc nghĩ, kỳ thật ta cũng không tính là thảm lắm, ít ra bản kiểm điểm của ta được vợ yêu viết dùm, so với Đại Quân lần trước tự mình viết mấy ngàn chữ rắm chó không kêu, lời lẽ câu văn thì khỏi nói, đem ra đọc trước toàn bộ đại đội, coi như mình đang diễn thuyết đi.
Ngay sau đó quả thật thực tế đã chứng minh, bản kiểm điểm mà Diệp Sơ viết thay cho Vệ Bắc quả thật là một bản kiểm điểm từ nội dung đến hình thức tốt nhất trường cảnh sát từ trước đến nay, thế cho nên huấn luyện viên của bọn họ còn đem bản đó dán vào trong tủ kính trưng bày hơn nửa năm, khiến những người đi sau, xem đó là một bài văn kiểu mẫu mà học hỏi.
Đương nhiên, này đó đều là nói sau.
Ngày hôm sau, Vệ Bắc cầm bản kiểm điểm hơn ba nghìn chữ mà Diệp Sơ đã giúp hắn viết xong đến sân bay.
Diệp Sơ trốn học đến sân bay tiễn hắn.
Cảnh tượng chia xa vẫn như những lần trước, giữa đoàn người tiễn đưa lưu luyến không rời, Vệ Bắc bỗng nhiên xoay người lại, ôm chầm lấy Diệp Sơ, ghé vào bên tai cô mà thì thầm: “Anh thật sự hy vọng, có một ngày anh trở về, chúng ta không bao giờ phải xa nhau nữa.”
Một câu đó, trong tích tắc khiến trái tim Diệp Sơ rung động vô cùng.
Cô tuy rằng không nói gì, nhưng là hai năm qua, mỗi một lần gặp nhau ngắn ngủi của hai người, đều kết thúc trong cảnh xa nhau đằng đẵng, xa nhau kỳ thật không đáng sợ, đáng sợ nhất nhưng là nó lặp đi lặp lại, không biết khi nào mới dừng lại.
Nếu thời gian có thể trôi qua nhanh một chút, thật là tốt biết bao.
Khi phi cơ bay xẹt qua trên bầu trời xanh thẳm, trong đầu Diệp Sơ lần đầu tiên có ý niệm mãnh liệt như vậy.
Kỳ thật để thời gian trôi qua thật nhanh cũng không phải là khó lắm.
Đặc biệt đối với sinh viên đại học, năm nhất, năm hai còn cảm thấy có nhiều thời gian phung phí, nhưng đến năm ba, tất cả đều trở nên khác hoàn toàn.
Ở dưới là một đám đàn em tinh thần phấn chấn, đủ thứ hội đoàn, gia nhập hội sinh viên, đi lại con đường mà bạn từng đi qua.
Ở trên là một đống anh chị, thi nghiên cứu sinh, xuất ngoại, tìm việc,… Bận bịu giống như bạn vĩnh viễn không bao giờ thấy bóng dáng họ ở trong trường nữa.
Còn bạn thì kẹt ở giữa, nhiệt tình lúc trước đã bị mài mòn đi hơn phân nửa, con đường tương lai lại giống như còn rất xa, mỗi ngày ngoại trừ việc đi học, tan học thì còn lại ngủ, ăn cơm, ngây ngây ngốc ngốc như vậy, thời gian liền trôi qua vèo vèo lúc nào chẳng hay.
Cuộc sống năm ba của Diệp Sơ, ngay tại lúc sống không một mục tiêu như vậy, thoáng một cái đã tới cuối năm.
Cuối năm các loại hoạt động ở trường nhiều không kể xiết, Diệp Sơ rảnh đến mức không có chuyện gì để là