Snack's 1967
Cầm Thú Buông Cô Nương Kia Ra

Cầm Thú Buông Cô Nương Kia Ra

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323275

Bình chọn: 9.00/10/327 lượt.

bao giờ nghiêm trọng giống ngày hôm qua, cũng may là Trương Trì tới kịp, đưa cô đi bệnh viện, nằm suốt hai tiếng đồng hồ, truyền dịch, uống thuốc giảm đau, đến giữa đêm thì đỡ hẳn.

Còn bị vị nữ bác sĩ hung dữ kia mắng cho một trận không kịp vuốt mặt, bắt cô sau này có bị dì cả đến thì không được ăn kem ăn đồ lạnh, nhưng mà người bị mắng thảm nhất vẫn chưa phải là cô, mà chính là Trương Trì kia.

“Cậu là bạn trai cũng không biết chăm sóc bạn gái mình một chút, đến ngày đó lại còn để cô ấy ăn kem? Con trai bây giờ ấy mà, không biết dì cả thăm là như thế nào, cũng đừng mở miệng ra nói mình hiểu phụ nữ, các người chẳng hiểu cái quái gì cả…”

Mắng một hồi lâu, ngay cả Diệp Sơ cũng phát ngại muốn đứng ra giải thích, nhưng Trương Trì lại im thin thít không nói một lời.

Em trai này đúng là so với câm điếc còn kiên nhẫn hơn, Diệp Sơ cảm thấy thực bất đắc dĩ.

“Cái gì? Chị vừa mới xuất viện đã muốn đi học ? Chị, chị nghe em đi, đừng đi a, đừng đi a!” Trương Vi trong điện thoại còn lo lắng hơn cả cô.

“Đàn em này, em cũng đừng lo lắng, em nghe giọng tôi bây giờ xem, còn giống người bị bệnh không?”

Trương Vi do dự một chút, rốt cục vẫn là thỏa hiệp, hỏi: “Được rồi, vậy chị đi cẩn thận một chút, đúng rồi, chị lát nữa học phòng nào a?”

“Có chuyện gì sao? ” Diệp Sơ hỏi.

Bên kia dừng một chút: “Không có việc gì đâu chị, để em xem nếu phòng học chúng ta gần nhau, em sẽ sang bên đó thăm chị.”

“Ah.” Diệp Sơ không nghĩ nhiều, nói số phòng của mình, sau đó thu dọn đồ đạc, muốn lên lớp.

Đây là buổi học về ánh sáng quan trọng, mà hình thức đi học điển hình của đại học chính là giảng viên ở trên bục viết ra đống công thức buồn tẻ cực độ, còn sinh viên thì nằm dưới kia ngủ say sưa.

Diệp Sơ tối hôm qua không được ngủ ngon, thế lúc này hai mí mắt đang đánh nhau kịch liệt.

Bỗng nhiên, cô nghe thấy sau lưng có người gọi mình.

Cô giật mình một cái liền tỉnh hẳn, quay lại hỏi: “Làm sao vậy?”

Bạn học ngồi đằng sau cô chỉ chỉ cửa sau: “Lớp trưởng, có một anh đẹp trai tìm cậu kìa.”

Cái gì? Diệp Sơ nhìn ra cửa sau, liền nhìn thấy Trương Trì đứng ở cửa, mặt lạnh đúng kiểu ưa thích, hai mắt thẳng tắp nhìn cô chăm chăm.

Tôi à? Diệp Sơ chỉ chỉ vào mình.

“Thôi đừng hỏi nữa, anh bạn đẹp trai kia tìm cậu đấy, mau mau ra ngoài đó đi.” Bạn học ngồi sau trêu ghẹo.

Diệp Sơ sợ cứ thế này sẽ khiến giảng viên chú ý đến mất thôi, đành phải đứng lên, cúi cúi người chạy ra ngoài.

Người vừa ra khỏi cửa, liền nhìn thấy Trương Trì đang tựa thân vào bức tường ở hành lang trước cửa, một thân đồng phục thể dục, một tay đút trong túi quần, còn tay kia thì cầm một túi giấy, ánh sáng từ hành lang rọi lại đây, chiếu lên một nửa người cậu ta, quang cảnh đó, không biết như thế nào lại khiến Diệp Sơ nhớ tới Vệ Bắc.

Đó là hồi trung học, tên kia cũng làm hành động thế này mà gọi cô từ trong lớp ra ngoài, từ vẻ mặt đến bộ dáng, giống như toàn bộ thế giới đều ngưng lại cùng với hắn vậy.

Nghĩ đến cảnh tượng khi đó, trong lòng Diệp Sơ cảm thấy ấm áp.

Đáng tiếc, người trước mắt này không phải là cái tên trong lòng cô kia.

Diệp Sơ định thần lại, hỏi: “Có chuyện gì sao?”

“Chị tôi bảo tôi mang cái này đến cho cô.” Trương Trì vươn tay ra đưa cái túi giấy cho cô, bên trong là bánh mì và một hộp sữa.

Diệp Sơ lúc này mới nhớ ra là cô vẫn chưa ăn sáng.

Cô nhận lấy, mỉm cười nói: “Thay tôi gửi lời cảm ơn tới chị cậu, tôi vẫn chưa ăn sáng nữa.”

“Ngu ngốc.”

Lỗ tai cô hình như có nghe thấy từ gì đó, Diệp Sơ ngẩng đầu hỏi: “Cậu nói cái gì?”

Bởi vì cậu ta rất cao, nên cô phải ngước cổ lên mới nói chuyện tay đôi được, ánh sáng từ hành lang chạy vào tận phòng học, chiếu lên hai người làm thành hai cái bóng thật dài trên mặt đất.

Trương Trì nhíu mày, bỗng nhiên không hề báo trước mà đến gần cô: “Tôi nói cô ngu ngốc.” Hắn gằn từng chữ một, sau đó một bàn tay bất ngờ xoa lên mặt Diệp Sơ.

Diệp Sơ bị hành động bất thình lình này của cậu ta làm cho hoảng sơ, theo bản năng lui lại đằng sau, ngay tại tích tắc đó, có một bóng người lao tới, vung một đấm nặng nề lên mặt Trương Trì.

Diệp Sơ dụi mắt mấy cái, còn tưởng rằng mình đang nằm mơ.

Ngoại trừ nằm mơ, cô không tìm ra được lý do thứ hai để giải thích cho mình, vì sao một người vốn đang ở cách nơi này cả ngàn dặm, lại bỗng nhiên xuất hiện trước mặt cô, này quả thực không thể tưởng tượng nổi.

Ngay tại lúc Diệp Sơ đang ngây ngốc nhìn Vệ Bắc thì Trương Trì đã kịp lấy lại tinh thần từ cú đấm rơi từ trên trời xuống kia, nhìn vẻ mặt tức giận của tên con trai trước mắt mình, cậu ta bỗng sửng sốt.

Nói thật, cậu thanh niên Trương Trì này tuy rằng không hay nói chuyện, nhưng là tuyệt đối không phải học trò ngoan ngoãn gì, chí ít từ nhỏ đến lớn cũng đã từng đánh nhau không ít lần. Nhưng mà, cậu ta chưa từng đụng phải một đối thủ như thế này. Trên người anh ta tựa như sinh ra một loại khí chất bức người, bị ánh mắt của anh ta nhìn chằm chằm, quả thực là khiến người ta không rét mà run.

Nếu đụng phải mấy loại này, chỉ sợ còn chưa đánh đấm gì, đã bị dọa cho sợ mất mật, có điều Trương Trì này cũng không phải con tôm nhuyễn chân,