g rõ lắm, bất quá quả thật có nghe
được hai từ di động cùng lễ vật."
Dì Lục cũng gật đầu đồng ý. Lâu Thanh Thanh mở to hai
mắt nhìn, vẻ mặt không thể tin được cùng bị thương, cô ta tự nhận bình thường
đối hai bảo mẫu này vô cùng tôn kính, thậm chí còn giúp bọn họ làm công việc
nhà, so với Lâu Nghiêu Nghiêu thường xuyên đối với các cô yêu cầu này yêu cầu
kia, thậm chí hô to gọi nhỏ, thật sự tốt hơn nhiều lắm, cô không rõ, vì sao bọn
họ lại muốn kết phường hãm hại cô ta!
Nhìn biểu tình của Lâu Thanh Thanh, Lâu Nghiêu Nghiêu
nở nụ cười, cô ta giỏi nhất là lợi dụng ưu thế của mình, Lâu Thanh Thanh sẽ
không biết, cô ta đối với nhà này mà nói, chung quy chỉ là người ngoài, huống
hồ, cô sẽ không thực sự nghĩ đến, hai bảo mẫu đối mình luôn dung túng, vì các
bà là bảo mẫu nhà này? Không, không chỉ là như thế, hiện tại lúc này công việc
không hài lòng, hoàn toàn có thể chạy lấy người, các bà có thể làm vậy là vì
cảm tình. Cô từ khi sinh ra đã được hai bảo mẫu này chăm sóc, cảm tình nói là nửa
thân nhân cũng không đủ, Lâu Thanh Thanh này nửa đường chen chân, làm sao có
thể biết! Lâu Thanh Thanh chỉ thấy cô kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng không nhìn
đến là cái gì làm cho cô kiêu ngạo? Đời trước là cô quá ngốc, bằng không những
thứ mà cô có được, Lâu Thanh Thanh muốn đoạt lấy? Đừng có nằm mơ!
"Thôi được rồi, chuyện này dừng ở đây đi!"
Lâu Viễn Chí nhìn hai bảo mẫu, trong mắt ẩn lửa giận, ông thậm chí đối Lâu
Thanh Thanh có chút oán niệm, bởi vì cô ta đã làm cho ông mất mặt nhưng cảm xúc
đó cũng không thể biểu hiện ở trên mặt: "Đem bữa tối bưng lên đi."
"Cha..." Lâu Thanh Thanh cảm thấy hôm nay
quá mờ mịt, đầu óc cô ta có chút mơ hồ, vì sao cô ta bị oan uổng, cha không
giúp cô ta lấy lại công đạo? Vì sao lại bỏ qua như vậy?
Nhưng mà cô ta ủy khuất, cô ta khó hiểu, nhưng không
có được đến nửa điểm đáp lại! Lâu Thanh Thanh không biết, nhưng Lâu Nghiêu
Nghiêu biết, bởi vì Lâu Viễn Chí có một cấm kỵ, đó là, không thể cùng ông nói
tiền! Nếu như không phải trọng sinh một lần, cô đại khái cũng sẽ không biết,
cha mình, có một bí mật thú vị như vậy.
Hơn nữa, chuyện này là thật hay là giả, có thể tra
sao? Di động cô không cần trong ngăn kéo đánh mất bao nhiêu cái đến chính cô
cũng không biết, không nói mẹ mua cho cô, chính cô mua, còn có Tần Chí cũng mua
cho cô rất nhiều, thiếu một hai cái, ai biết được? Ai có thể làm chứng? Hoàn
toàn chính là chết không đối chứng! Nếu như ở trong phòng Lâu Thanh Thanh tìm
không thấy di động, ôi, ai biết cô ta giấu ở đâu? Lâu Viễn Chí bị uy hiếp là
tiền, Lâu Thanh Thanh bị uy hiếp cũng là tiền, như thế nào, đương gia chủ mẫu
không đem cô ta đuổi ra ngoài là quá tốt vơi cô ta rồi, còn muốn chủ mẫu cho cô
ta tiền? Buồn cười! Mà Lâu Viễn Chí bởi vì nguyên nhân này, cũng sẽ không cho
Lâu Thanh Thanh quá nhiều tiền.
Trên thực tế, di động Lâu Thanh Thanh quả thật bị cô
làm hỏng, chuyện này ba mẹ cũng biết, nhưng Lâu Thanh Thanh cũng không mượn di
động của cô! Nhưng thế thì sao? Cô muốn đổi trắng thay đen, ai quản được? Cho
dù biết là nói dối, ai có thể làm chứng? Tuy rằng là nói dối, nhưng có thể làm
cho người ta á khẩu không trả lời được, chính là chứng cớ! Cô nên cảm tạ Lâu
Thanh Thanh, là cô ta đã dạy cô chân lý này.
Lâu Nghiêu Nghiêu vừa ăn bữa tối, vừa hát, không thèm
để ý cảm xúc hai người. Đối với hành vi bất nhã của con gái, Phương Hi Lôi mặc
dù không vừa mắt, nhưng không muốn phá hỏng cảm xúc đang tốt của con gái.
Lâu Thanh Thanh ăn mỗi miếng đều nghiến răng nghiến
lợi nuốt xuống! Cô ta khi nào thì phải chịu khuất nhục như vậy? Lần đầu tiên
giao phong, Lâu Thanh Thanh thua hoàn toàn, cô ta thậm chí bị thua một cách khó
hiểu! Nhưng, đây mới chỉ là bắt đầu!
Sau bữa tối, Lâu Nghiêu Nghiêu nằm trên giường lăn lộn
ở trên giường lớn màu hồng, trong lòng thầm hét: Cảm giác ngây thơ, thật tốt a!
Ngày hôm sau Lâu Nghiêu Nghiêu dậy thật sớm, đêm qua
cô hưng phấn quá độ, lăn qua lộn lại mãi mà vẫn không ngủ được, sau đó cầm sách
đọc một lúc, mới bất tri bất giác ngủ thiếp đi.
Tuy rằng ngủ không nhiều, nhưng cũng không bị mệt mỏi
do ngủ không đủ giấc, cả người thần thanh khí sảng, tinh lực tràn đầy. Sau khi
rửa mặt xong, Lâu Nghiêu Nghiêu ngồi trước bàn trang điểm xem thời khoá biểu.
Là sinh viên năm hai, cô bây giờ vẫn phải đi học, tuy
nhiên nếu không phải điểm danh bài chuyên ngành thì môn học bình thường cô cơ
bản sẽ không đi, ở trên thời khoá biểu nhìn nửa ngày, lại nhìn đồng hồ báo thức
đầu giường, hôm nay là ngày mười hai tháng sáu, Chủ nhật, không có tiết, ngày
mai cũng không có môn gì quan trọng, có thể trốn học, nhưng sáng thứ ba có môn
bắt buộc của chủ nhiệm.
Xác định hai ngày này đều có thể ở nhà, Lâu Nghiêu
Nghiêu ở trong lòng định ra hành trình hai ngày này.
Cô muốn đi đón Tần Chí!
Đây là kế hoạch mà cô đã nghĩ từ đêm qua, vì muốn cho
Tần Chí một sự vui mừng, vì thế, cô cố ý nhịn xuống không gọi điện cũng không
gửi tin nhắn cho Tần Chí.
Về phần thời gian Tần Chí trở về? Cô tuy rằng không
biết nhưng có thể đoán, bởi vì c