Cám Ơn Em Đã Can Đảm Yêu Anh

Cám Ơn Em Đã Can Đảm Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321193

Bình chọn: 8.00/10/119 lượt.

mặt

vẫn là nụ cười mê người đáng ghét đó. Mắt Hỷ Lạc vẫn chưa thích ứng được ánh sáng chói lòa, thấy mặt anh hơi mơ hồ, tất cả đều rất không rõ

ràng. Lâm Hạo Sơ thấy Hỷ Lạc đang

ngẩn ngơ, ánh mắt cô hình như vẫn chưa tập trung, đôi mắt mơ màng ấy

khiến anh cũng có chút lung lay, tay Lâm Hạo Sơ đột nhiên giữ gáy cô cúi người hôn cô, mãi đến khi anh đã tiến quân thần tốc cạy mở khớp hàm cô

thì Hỷ Lạc mới khôi phục lại tinh thần, cô hơi bực tức khớp hàm dùng một ít lực liền cảm nhận được mùi gỉ sắt tràn ngập trong miệng.

Lâm Hạo Sơ buông cô ra, sờ sờ khóe môi, nhưng trên mặt lại cười đến giảo hoạt, “Hoàn hồn rồi?”

Hỷ Lạc hơi xấu hổ trừng mắt

liếc anh, ôm sách đi tới cổng trường, vẻ mặt lạnh lùng, “Anh Lâm, xin

tôn trọng một chút, loại hành vi hiện giờ của anh theo pháp luật gọi là

quấy rối tình dục, đùa giỡn lưu manh!”

Lâm Hạo Sơ đi theo phía sau

cô, bộ dạng tâm tình thật tốt, “Ờ, thì ra ở Pháp hôn vợ của mình cũng là một loại quấy rối tình dục? Sao anh chưa nghe nói bao giờ?”

Hỷ Lạc dừng chân lại, cắn răng căm hận mà nói, “Lâm Hạo Sơ, anh làm bộ mất trí nhớ cái gì? Chúng ta ly hôn rồi.”

Lâm Hạo Sơ bĩu môi, nhẹ giọng trấn an cô, “Đừng kích động.”

Hỷ Lạc xoay người, mặt đen sì tiếp tục đi ra ngoài, thấy Lâm Hạo Sơ vẫn theo mình, cô tức giận mà

nói, “Anh theo em làm cái gì, nên đi đâu thì đi đi.”

Tâm tình Lâm Hạo Sơ thật tốt

mà cười, “Anh là cố ý đến thăm em mà, vừa mới xuống máy bay liền đến

đây, em không phải như này đối với ‘chồng trước’ của em sao?”

Hỷ Lạc trợn trắng con mắt,

Lâm Hạo Sơ từ lúc nào mà lột xác một cách hoàn mỹ như thế biến thành một tên vô lại, hai năm không gặp biến hóa thế này cũng quá thể đi. Cô bước nhanh hơn, “Đã nói là chồng trước rồi, còn đến đây thăm em làm gì?”

Lâm Hạo Sơ cũng nhắm mắt theo đuôi đi theo cô, âm thanh rất thong dong mà nhẹ nhàng bay tới, “Anh là

đến đưa thiệp mời.”

Hỷ Lạc sửng sốt một hồi, động tác dần dần chậm lại, “Thiệp mời gì?”

“Thiệp mời kết hôn.” Lâm Hạo Sơ híp mắt quan sát cô.

Tay Hỷ Lạc ôm sách siết chặt

vào cuốn sách, “Ồ, chạy một quãng thật xa như vậy để đưa thiệp, anh Lâm, anh thật đúng là có lòng rồi, gọi một cuộc điện thoại có phải tốt hơn

không.”

Lâm Hạo Sơ nhíu mày, “Đích thân đưa thiệp cho thấy anh khá coi trọng em.”

Khóe miệng Hỷ Lạc co giật, cố nén sự kích động muốn đem toàn bộ sách trong tay mà ném vào mặt anh, cô xoay người đối diện anh chìa một tay, “Đưa đây đi.”

Lâm Hạo Sơ lấy một tấm thiệp

cưới màu đỏ tươi lộng lẫy đưa cho Hỷ Lạc, Hỷ Lạc xem cũng không thèm xem liền nhét vào trong trang sách, cô vén tóc, “Được rồi, em đã lấy rồi,

anh có thể xéo được rồi.”

Lâm Hạo Sơ cong khóe môi cố nén cười, “Không mở ra xem sao? Có thể cho một chút ý kiến thiết kế.”

Hỷ Lạc tức giận khịt mũi,

“Ngại quá, em học chính là thiết kế thời trang.” Sau đó cô liếc mắt thấy chiếc nhẫn ấy trên tay anh, “Anh phá sản hả?”

Lâm Hạo Sơ có chút bất ngờ hiếm thấy, “Có ý gì?”

“Không phá sản sao lại đeo nhẫn kết hôn trước đây vậy, hay là vợ của anh không để bụng?”

Lâm Hạo Sơ hiểu ý, anh xoay

xoay chiếc nhẫn một cách chậm chạp, “Anh vẫn thích kiểu dáng này hơn, vợ của anh. . . chắc là không ngại đâu?”

Hỷ Lạc nhắm tịt mắt, dằn

xuống cơn giận đang bừng bừng mọc lên, Lâm Hạo Sơ tên vô lại này, càng

ngày càng vô lại rồi, cô ấy không ngại nhưng tôi để bụng nha, tôi bà nó

không để bụng không được! Bây giờ cô nhìn anh cười thấy thế nào cũng có

các loại chán ghét, Hỷ Lạc thở một hơi, từ hàm răng rít ra một câu, “Vợ

anh thực sự là một. . . cực phẩm!”

Lâm Hạo Sơ suy nghĩ một chút, châm lửa phụ họa cô, “Là có tí cực phẩm, cô ấy có đôi khi ở đây. . .

không quá nhanh nhạy.” Anh dùng ngón trỏ chỉ chỉ cái đầu Hỷ Lạc, còn đặc biệt có thâm ý thêm một câu, “Chẳng hạn như hiện giờ.”

Hỷ Lạc rất chậm hiểu tiếp tục bùng nổ cả vũ trụ nhỏ bé, tự động ngăn chặn sau câu nói của anh, “Thì

ra anh thích dạng này nha, khẩu vị thật sự khác thường.”

Lâm Hạo Sơ thở dài, thật muốn nghiêm khắc lắc tỉnh cái não ngu ngốc của người nào đó, “Tần Hỷ Lạc, em thật sự không mở ra xem thử sao?”

Hỷ Lạc chẳng muốn lại trợn mắt nữa “Không xem, thấy tên anh mắt em sẽ co giật.”

Lâm Hạo Sơ đầu đầy vạch đen,

thế nhưng tâm tình tốt như cũ mà dụ dỗ khuyên bảo, “Ở Trung Quốc trùng

hôn là vi phạm pháp luật đó.”

Khi Hỷ Lạc còn muốn khinh bỉ

anh thêm vài câu, có một người đàn ông trong âu phục đen tiến lại gần

thấp giọng nói gì đó với anh. Lâm Hạo Sơ hình như nhíu mày hạ mi, anh

suy nghĩ một hồi rồi đi đến trước mặt Hỷ Lạc, “Anh có chút việc gấp nhất định phải lập tức đi xử lý, em. . .” Anh suy nghĩ một hồi hẳn là không

có gì để nói, “Tạm biệt.”

Hỷ Lạc đực mặt ra, tình huống quái gì đây? Mới vừa nãy còn bộ dạng IQ cao của lưu manh không hơn

không kém, bây giờ lại bắt đầu bắt chước nam chính trong tiểu thuyết

Quỳnh Dao cái dạng muốn nói lại thôi rồi? Cô cười gượng hai tiếng, “Tạm

biệt, không tiễn.”

Lâm Hạo Sơ nhìn cô một cái, cuối cùng cong khóe môi cười cười, “Luyến tiếc anh?”

Hỷ Lạc rốt cục là không thể

nhịn xuống trong lòng bèn nói móc anh, “Lâm Hạo Sơ, hai năm không gặp


Snack's 1967